BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 26077)
(Xem: 23699)
(Xem: 23629)
(Xem: 20301)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tâm tình với Ông Vũ Cao Quận và Nguyễn Biên Cương

26 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 430)
Tâm tình với Ông Vũ Cao Quận và Nguyễn Biên Cương
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Qua bài viết của ông Vũ Cao Quận gởi người “bịt mặt” Nguyễn Biên Cương, trả lời bài “Những điều không thể không nói”, được đăng tải ở Web Take2Tango. Dựa cứ vào bài viết của ông Nguyễn Biên Cương, tôi đã tìm đọc bài viết ” Xin Đừng Để Vuột Mất Thời Cơ !” của ông Vũ Cao Quận ở Mạng Ý kiến. Tôi đã đọc với tất cả chăm chú, giờ đây xin được nói lên nhận định của mình là một độc giả, một người dân Việt rất bình thường.

Trước hết tôi xin được tâm tình với “người lính già” Nguyễn Cao Quận



Thưa Cụ, đúng ra với cái tuổi đã quá “nhân sinh thất thập cổ lai hi”, nếu Cụ an phận với cuộc sống thì chắc là Đảng sẽ vui, Nhà Nước sẽ hài lòng và ưu ái, bảo vệ, không để cho một kẻ nào gây khó khăn cuộc sống của Cụ, nhưng xem ra Cụ vẫn còn nặng lòng với núi sông nên không yên thân toạ hưởng! Vậy là Cụ đã không “khôn khéo và thức thời” như ông Nguyễn Biên Cương rồi?

Nhưng tôi đã phải ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều khi đọc được bài viết với lời văn mạch lạc và khiêm tốn của Cụ, nhất là khi Cụ can đảm đặt câu hỏi: ” Cách đây có dễ gần tháng, 2 lần hải quân Trung Quốc bắn tàu thuyền ngư dân ta trên biển Trường sa, đắm tàu, người chết. Không thấy Lê Dũng lên tiếng ?… Không một dòng tin báo chí ! ?” đã để lại trong tôi sự kính phục và ngưỡng mộ. Dù đã cao tuổi nhưng Cụ vẫn còn luôn quan tâm đến đất nước và sự an nguy của nhân dân, nội dung bài viết của Cụ trong sáng và chân tình. Cụ là người khả kính, rất đáng cho chúng tôi là hậu sinh phải suy nghĩ và học hỏi. Nếu những người lãnh đạo đất nước mà có được tấm lòng như Cụ thì vạn phước cho nhân dân Việt Nam ta quá!

Thưa ông Nguyễn Biên Cương

Bài viết của Ông có nhiều điều cần góp ý, nhưng tôi chỉ xin thưa với Ông vài điều như sau, Ông đã đồng ý với những điều trăn trở của cụ Vũ Cao Quận về cuộc sống khó khăn của người công nhân, nông dân Việt Nam hiện nay: “Đó là một thực thế không ai có thể phủ nhận, sự phân hoá giàu nghèo tăng mạnh, hệ thống pháp lý thiếu đồng bộ, không minh bạch dẫn đến tiêu cực, bất công và tham nhũng đã trở thành quốc nạn ! Và rồi ông đã biện minh rằng vì chiến tranh, khó khăn này nọ chỉ để lấp liếm và nói dối quanh giùm cho Đảng và Nhà nước, Ông đã cố quên là chiến tranh đã chấm dứt từ 32 năm rồi sao ? Ông đặt câu hỏi; “vậy sao một đất đất nước Việt Nam anh hùng, thông minh, hiếu học lại vẫn còn nghèo ?! và rồi tự trả lời; Xin thưa, thứ nhất là lỗi của chúng ta, trong đó có ông và tôi” (?)

Lỗi gì đây thưa ông Nguyễn Biên Cương? Nếu ông muốn đưa đầu gánh tội cho lãnh đạo Đảng là quyền của ông, nhưng ông không thể kéo theo những người khác. Đã có nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng và phát triển đất nước được đưa ra nhưng có bao giờ Đảng lắng nghe đâu! Họ chỉ lo bảo vệ đặc quyền đặc lợi, bao che cho nhau tham nhũng, rút ruột dự án, ăn chặn đầu tư và làm giàu bất chính, lừa dối nhân dân! Bao nhiêu người có công với cách mạng, các bà mẹ anh hùng, liệt sĩ, Đảng viên, và nhiều cựu chiến binh đã bị Đảng phản bội, bị lừa gạt, bị bỏ rơi sau khi lòng yêu nước của họ đã bị lợi dụng! Nhiều người đã bị qui chụp, vu khống để bị tù đày một cách bất công và oan khất, họ đã bị các tham quan cộng sản lấy đất, đoạt nhà, cướp tài sản. Khi họ biểu tình đòi công lý thì chính quyền giả điếc làm ngơ, bị công an dùng bạo lực giải tán, dối gạt họ là về địa phương để được giải quyết, nhưng rồi tìm mọi quỉ kế độc ác để tiêu diệt ý chí của họ, hăm doạ và hành hạ họ, bất công lại thêm chồng chất, tội ác thêm cao ngất trời! Ông nghĩ sao đây?

Tôi hiểu rằng người Mỹ hay các nhà doanh nghiệp nước ngoài cũng chẳng tốt lành gì, họ đầu tư vào Việt Nam cũng chỉ vì lợi nhuận cao do nhân công của nước ta rẻ mạt, thay vì họ mướn một người công nhân ở nước họ, thì cũng đồng lương ấy họ có thể mướn được từ 15 đến 20 công nhân ở nước ta. Có phải chính nhà nước ta đã đồng loã với tư bản để bóc lột công nhân? Nếu không, tại sao nhà không bảo vệ quyền lợi của công nhân? cấm họ biểu tình khi bị chủ xí nghiệp đánh đập hoặc khi đòi hỏi quyền lợi? Tại sao nhà nước không cho phép họ thành lập công đoàn tự do để tự bảo vệ quyền lợi của mình?

Coi bộ ông cũng hãnh diện lắm khi dẫn chứng rằng là “Việt Nam được các nước Châu á bầu chọn là ứng cử viên duy nhất vào Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009; hai là, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã công khai kêu gọi với vai trò, ảnh hưởng to lớn hiện nay, Việt Nam cần đứng ra nhận trách nhiệm đứng đầu khối (hẳn là ông Đại sứ - người thay mặt Chính phủ Mỹ tại Việt Nam phải có lý do xác đáng mới đưa ra tuyên bố như vậy). Ôi, ông Biên Cương ơi, tiếc rằng người ta không thể sống được bằng những lời tâng bốc của ngôn ngữ ngoại giao, mà hãy sống với thực tế đi, nếu Ông thích sống bằng những lời tâng bốc của các cô ả cave thì có ngày không còn cái quần mà mặc! Kiêu hãnh với hai chữ anh hùng, để rồi kẻ chiến thắng khố rách áo ôm đi xin thằng chiến bại giàu có, cái nào nhục hơn ?
Ông phê phán cụ Vũ Cao Quận: “Khi bàn về mối quan hệ với Trung Quốc, ông Vũ Cao Quận đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về chính trị…..Mặc dù Trung quốc liên tục gây hấn, thể hiện nước lớn, nhưng với biện pháp ngoại giao mểm dẻo của Nhà nước ta, sử ủng hộ cộng đồng thế giới do thực hiện chính sách làm bạn với tất cả các nước mang lại những bài học lịch sử, tôi dám chắc Trung Quốc chẳng dám có động thái gây hấn lớn với Việt nam” (?). Ôi, biện pháp ngoại giao của Nhà nước ta là “cắt đất dâng biển cho Trung Quốc” mà Ông cho là mểm dẻo khôn khéo thì không biết ông là loại người gì đây?

Tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào đất nước ta có một chính quyền dân cử, một Nhà Nước có khả năng tạo sự hoà giải và đoàn kết dân tộc! Một chính quyền được cả người Việt ở trong nước và hải ngoại ủng hộ, lúc đó chúng ta có nội lực và tiềm năng bảo vệ và phát triển đất nước, thêm vào đấy là chính sách ngoại giao, làm thân với Mỹ và các nước trong khối ASEAN, thì lúc đó Trung Quốc hay các nước khác mới kiêng nể và chúng ta mới có thể bảo vệ nền độc lập và tự chủ của mình.

Nếu cụ Vũ Cao Quận có nói rằng “chính phủ Việt Nam có gà què ăn quẩn cối xay” thì cũng chẳng ngoa, khi TQ cướp đất giành biển, bắn giết dân Việt Nam mình thì nhà nước ta tỏ ra khiếp nhược, câm như hến không dám phản kháng, nhưng khi người dân đòi Dân chủ, Tự do thì lại dùng công an và quân đội đàn áp, vậy theo ông thì đây là hành động gì? Nếu không phải là gà què ăn quẩn cối xay thì chắc là một thứ mèo già chuột không bắt mà lại hay ỉa bếp, thứ mèo vô dụng như thế thì để làm gì?

Ông viết rằng ” Thưa ông Vũ Cao Quận! ông là một người lính già (như ông giới thiệu), tôi là người lính không còn trẻ, cũng chưa già. Nhưng nhân cách, trí thức không có tuổi, có kẻ bạc đầu vẫn ham mê danh vọng, tiền bạc, người người muốn nhổ vào mặt, nhưng có người trẻ làm rạng danh sông núi”. Ông nói rất đúng, Nhân cách và tri thức thì không phân biệt già hay trẻ, không giới hạn tuổi tác, những kẻ mê danh vọng và tiền bạc như đám tham quan cộng sản và đám trí thức chỉ biết cúi đầu nịnh hót, bưng bô để kiếm cơm thừa canh cặn thì nhân dân rất khinh bỉ và chỉ muốn khạc nhổ vào mặt chúng!

Cụ Vũ Cao Quận và các bạn hữu của cụ như các ông Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Hoàng Hữu Nhân, Nguyễn Thanh Giang, Trần Xuân Bách, Hoàng Tiến, Nguyễn Văn Đào, Trần Dũng Tiến, Nguyễn Đắc Kính, Phạm Quế Dương, Đào Quang Tiến, Trần Bá, Trần Khuê, Bùi Minh Quốc , Dương Sơn, và nhiều người khác mà cụ đã nêu danh trong bài viết, và các bạn trẻ như: Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Quốc Quân, Bạch Ngọc Dương, Phan Thế Hải, Lê Trí Tuệ, Lê Nguyên Sang, Bùi Kim Thành, Nguyễn Thị Thu Trang, Tuệ Minh, Vũ Thanh Phương, Dương Thị Xuân, Đào Văn Thuỵ, Trần Quốc Hiền, Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyền, Trần Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bá Đăng, Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thị Tuyết, Hồ Thị Bích Khương, Đặng Hùng, Trương Minh Đức, Lê Bá Triết, Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lệ Hằng, Đoàn Huy Chương, Lư Thị Thu Duyên, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Bảo Phương, Trần Văn Hoà, Nguyễn Văn Nhâm, Huỳnh Nguyên Sang, Nguyễn Tuân, Trần Văn Dũng, Trần Hiền Thảo, Trương Quốc Huy, Hà Thị Đông Xuân…vân..vân…. Đã và đang dấn thân, đem tâm huyết và khả năng của mình với ước mong xây dựng một xã hội Dân chủ, Tự do và Công bằng, làm rạng danh sông núi.

Họ là những người đáng được mọi người kính nể và ngưỡng mộ. Vậy còn Ông, hãy tự xét lại mình xem thuộc nhóm người nào ?

Phạm Quốc Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn