BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73354)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giữa Little Saigon gặp lại bạn xưa

25 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 1391)
Giữa Little Saigon gặp lại bạn xưa
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


từ Bắc Âu sang Cali thăm con
bất ngờ gặp lại mày giữa Little Saigon
người đông như hội
hơn 30 năm rồi mày vẫn nhận ra tao
dù bây giờ cả hai thằng đều già nua quá đỗi 

 mày – thằng pilot trực thăng
 một thời hào hoa sôi nổi
 giữa mùa hè 1972
 đã bốc tao ra từ vùng lửa khói
 giặc vây cả tuần trên đỉnh Ngok Wang
 đèo heo gió thổi


còn tao – thằng lính bộ binh rẻ mạt hết thời
đầu mùa mưa 1973
dù chưa có lệnh Mặt Trời
dám đem cả tiểu đoàn cứu mày
rớt tàu ở tuyến đầu Võ Định

 nợ nần vừa huề nhau, tao bị thương
 mày bất ngờ nhận lệnh
 thuyên chuyển về căn cứ Phan Rang
 chiến cuộc tiếp tục leo thang
 cho đến lúc tan hàng hai thằng vẫn chưa
 kịp kết tình tri kỷ


sau 30 năm, trên địa hình bao la nước Mỹ
không có bản đồ mày vẫn tìm được
điểm đứng của tao

 ngày xưa, khi bay bỗng trên cao
 mỗi lần tìm tao, mày đều xin cho mày
 một “nàng Thúy Kiều áo đỏ“ (1)
 Lạc Long (2) ơi, bây giờ Bắc Đẩu tao vẫn còn nghe mày
 năm trên năm – rất rõ


giọng nói của mày vẫn hào khí như xưa
Cali, tháng sáu, trời còn mưa
ngồi trong quán cà phê
tao cứ ngỡ ngày nào ở bãi B15
hai thằng chờ đến giờ G
mày đổ quân tao vào Chu Pao, Trung Nghĩa
ngồi giữa thành phố Kontum hoang tàn khói lửa
tao với mày chia nhau từng ngụm cà phê

 cuộc chiến dài lê thê
 tao leo núi lội rừng không biết đến ngày về
 mày bay đổ quân, bao vùng, coi bầu trời như
 cái sân trường thời còn đi học
 một thời tung hoành ngang dọc
 có thằng nào ngờ đến phút cuối tang thương


tao vào tù – mày bay tàu lần cuối ra đại dương
để 30 năm mất quê lưu lạc
giờ ngồi đây, nhắc nhau một thời trận mạc
mày tiếc bầu trời của mày
tao nhớ rừng núi của tao
điểm danh đám bạn bè, ai còn ai mất

 đứa ở quê nhà khổ ngèo thương tật
 thằng ra đi cũng đủ thứ trần ai
 đau đớn thay, những thằng lính chưa một lần chiến bại
 mà cuối cùng phải đành đập tàu, bẻ súng
 mày uống đi, cà phê có đường sao tao thấy đắng
 giữa Little Saigon tao bỗng nghe tiếng rừng núi lao xao


Lạc Long ơi – tao đang ở hướng hai giờ
mày có nhận ra tao?
mày đáp đi – tao đã cho mày một “nàng Thúy Kiều áo đỏ“.

Phạm Tín An Ninh

(1) trái khói màu đỏ
(2) danh hiệu của Phi Đoàn 229/Pleiku
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn