Tháng tư, tháng tư vừa đen vừa đỏ
Ký ức gợi về hỗn loạn mông lung
Một tiếng súng rơi, một giòng máu rỏ
Một nét mặt buồn – ngơ ngác – ngóng trông
Tháng tư, tháng tư vừa hồng vừa tím
Giữa tiếng reo hò có nét âu lo
Có vết xe tăng nghiến đời khốn khó
Có vạn u sầu cùm nhỏ, cùm to
Tháng tư, tháng tư vừa xanh vừa xám
Cuộc chiến đã tàn thù hận chưa nguôi
Giữa ngày hòa bình, đêm tù ngục mới
Giữa chủ nghĩa cuồng, thuyền trốn ra khơi…
Tháng tư, tháng tư vết thương đã khép
Vết sẹo vẫn còn đậm nhạt lâu mau
Ba bẩy năm rồi tưởng chừng như thể
Cơn ác mộng dài đất nước về đâu?
Hi-Yên
4/2012
Gửi ý kiến của bạn