BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 42151)
(Xem: 38608)
(Xem: 34114)
(Xem: 25572)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài cảm nghĩ về Thư Chung năm 2001 của HĐGMVN gửi cộng đồng dân Chúa

29 Tháng Chín 200112:00 SA(Xem: 490)
Vài cảm nghĩ về Thư Chung năm 2001 của HĐGMVN gửi cộng đồng dân Chúa
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Với 23 số (một số mở đầu, một số kết thúc, 21 số còn lại chia thành 3 phần), Thư Chung (TC) trước hết trình bày bối cảnh (số 2-8), tiếp đến là đường hướng mục vụ trong bối cảnh mới (số 9-15), cuối cùng là phương cách thi hành đường hướng mục vụ này (số 16-22).

I- Bối cảnh

Sau khi điểm lại các giai đoạn chính yếu trong 21 năm qua (số 2), ghi nhận sự hợp tác của anh chị em giáo dân (3), đánh giá cao những đóng góp của linh mục tu sĩ (4), xác nhận hàng giám mục đã đồng hành với dân Chúa qua các giai đoạn lịch sử (5), TC cho biết: do tác động của toàn cầu hóa mà hoàn cảnh của đất nước và giáo hội Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng và sâu rộng (6)!?!

Toàn cầu hóa là gì? Tác động ra sao? Có thực sự tạo nên những thay đổi hoàn cảnh hiện thời của đất nước và Giáo hội Việt Nam hay không, giáo sư Nguyễn Phúc Liên đã phân tích nhận định rành rẽ (x. Bài nhận định ngày 24.09.2001 đăng trên VietTUDAN). Ở đây, chúng tôi chỉ xin mổ xẻ số 7 và 8.

Ở số 7, TC trình bày các mặt sáng: a- khát vọng và nỗ lực xây dựng đất nước giàu mạnh về vật chất: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về tinh thần: giữ gìn bản sắc, nâng cao dân trí; b- quan tâm đến các vấn đề gia đình và xã hội: xóa đói giảm nghèo, chăm sóc phụ nữ trẻ em, phát huy hoạt động xã hội giới trẻ, mở rộng các quan hệ quốc tế và hòa nhập vào cộng đồng nhân loại.

Ở số 8, TC trình bày các mặt tối: a- Mức sống thấp, tiền lương không đủ, thất nghiệp; b- Sự sống chưa được tôn trọng bảo vệ, còn bị đe dọa bởi thiên tai, hủy hoại môi trường, tai nạn giao thông, nghiện ngập ma túy, mãi dâm, Hiv-Aids; c- Gian dối biểu lộ qua hàng giả, bằng giả, tham nhũng, hối lộ; d- Chênh lệch giàu-nghèo, thành thị-nông thôn; e- Suy yếu đạo đức gia đình: buôn bán phụ nữ trẻ em, bạo hành, lạm dụng tình dục trẻ em; f- Kinh tế thị trường, cạnh tranh buôn bán đẩy người ta chạy theo lợi nhuận bất chấp luân lý, biến tất cả thành hàng hóa, lấy đồng tiền làm thước đo.

Nhưng người ta tự hỏi: các mặt sáng phải chăng là những thành tựu đã và đang hiện thực; hay chỉ là những hô hào mị dân, tuyên truyền loè mắt của nhà cầm quyền; hoặc chỉ là những ý thức nhức nhối, phản ứng bức xúc, khát khao vô vọng của mọi người dân? Các mặt sáng này chẳng bị các mặt tối phủ nhận trên thực tế đó sao?

Về mặt tối, TC có viết: "Sự sống chưa được tôn trọng và bảo vệ đúng mức, lại thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai và nạn phá hủy môi trường". Sao không nói vắn gọn: "Sự sống bị đe dọa bởi phá thai, thiên tai...."? Phải chăng TC sợ động đến chủ trương kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp phá thai, một biện pháp được thi hành cách tích cực khiến Việt Nam trở nên một trong những nước đứng hàng đầu thế giới về tệ nạn giết trẻ thơ này? Ngoài ra, còn có những điểm quan trọng mà TC không nói tới, đó là sự tước đoạt mọi nhân quyền qua việc đảng Cộng Sản Việt Nam dành độc quyền, toàn quyền trên nhân dân và đất nước (mà chúng tôi đã nêu trong Thỉnh nguyện thư gởi HĐGMVN), đó là sự đàn áp thô bạo những ai đang tranh đấu cho tự do dân chủ và tự do tôn giáo (mà các phương tiện thông tin quốc tế đều nói đến ít nhất kể từ đầu năm 2001), đó là sự tuyên truyền dối trá, bưng bít trắng trợn về hiện trạng nhân quyền tại Việt Nam... Chẳng lẽ những điểm này, TC cho là ngoại lệ, là nhỏ nhặt?

Ngược lại, về mặt sáng, cũng có những điểm quan trọng tương ứng mà TC đã bỏ qua: đó là sự trỗi dậy của ý thức về dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo nơi nhiều người, đó là những cuộc vận động hay đấu tranh của biết bao vị lãnh đạo tinh thần và văn nhân trí thức, đó là hiện tượng đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết các lực lượng dân chủ để đòi lại các quyền con người... Đây chẳng phải là những mặt sáng đích thực, cơ bản (có nó mới thực sự có những cái khác), đang xuất hiện cách cụ thể, đang được thế giới chăm chú dõi theo, đang gieo niềm hy vọng cho đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại sao? Chẳng lẽ TC không biết hay không muốn biết những điều này?

Bối cảnh như Thư Chung trình bày chỉ là bối cảnh kinh tế xã hội. Bối cảnh này thật ra cũng là của hầu hết mọi quốc gia hôm nay. Chỉ có điều là các mặt tối ở Việt Nam dày đặc hơn và những vấn đề xã hội nhức nhối ở Việt Nam khó giải quyết hơn (vì những lực cản là các kiểu độc quyền mà chúng tôi đã tố cáo trong Thỉnh nguyện thư). Nếu muốn trình bày "những đặc điểm" thực sự của Đất nước và của Giáo hội Việt Nam thì không thể không nói đến bối cảnh chính trị vốn hết sức đặc thù. Bối cảnh này là ách độc tài toàn trị của đảng CS đang đè lên mọi cá nhân lẫn mọi tập thể, là chủ nghĩa Mác-Lênin lỗi thời đang được đưa ra như chiêu bài để củng cố địa vị và vai trò của đảng CS, là quái thai "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đang chủ yếu làm lợi cho đảng CS và đảng viên CS. Đây vừa là bối cảnh vừa là nguyên nhân chủ yếu gây nên các mặt tối nói trên.

II- Đường hướng mục vụ

TC số 9 nói: "Phải tiếp tục đường hướng đồng hành với dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người. Ta không nhìn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục như những kẻ đứng ngoài cuộc, nhưng nhận đó là những vấn đề của ta và chủ động góp phần giải quyết... Ta không thể thờ ơ với những chương trình phát triển cũng như tình trạng nghèo đói và những tệ nạn xã hội, bởi vì ta là thành viên của cộng đồng dân tộc với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ."

TC kêu gọi kitô hữu "chủ động góp phần giải quyết". Làm sao chủ động khi đảng CS đang nắm chặt tất cả và đứng trên tất cả, kể cả pháp luật... khi mọi tôn giáo đều bị bỏ vào cái rọ Nghị quyết 26/CP và sắp tới đây có thể là cũi sắt "Pháp lệnh tôn giáo"? Ngay cơ cấu của HĐGM như ban thường vụ và các ủy ban giám mục, tuy tự bầu ra đó, nhưng "còn phải chờ để được Nhà nước công nhận" (Bản đúc kết Đại hội VIII HĐGMVN số 9), thì quyền chủ động của Giáo hội nằm nơi đâu?

Thăng tiến con người và phát triển xã hội theo quan điểm Kitô giáo được chăng khi học thuyết duy vật Mác-Lênin đang thống trị trên lý thuyết (Hiến pháp) và trong thực tiễn? khi chủ nghĩa vô thần cộng sản là thứ chủ nghĩa vô thần tranh đấu? Chúng tôi còn nhớ cách đây vài năm, dịch giả của cuốn "Quan niệm Kitô giáo về con người" (Sens chrétien de l'homme của Jean Mouroux) đã bị thẳng thừng từ chối giấy phép in ấn và phổ biến tác phẩm này.

"Chủ động góp phần giải quyết vấn đề chính trị" được chăng khi điều 4 Hiến pháp vẫn sờ sờ ra đó, vẫn vững như bàn thạch ngay trong "cuộc góp ý về Hiến pháp" đang rầm rộ tiến hành? Chẳng lẽ TC nuôi hy vọng người Công giáo sẽ có lúc được vào đảng, được trở thành ủy viên trung ương, thậm chí được ở trong bộ chính trị để điều hành đất nước? Ngay như chuyện ngồi vào Quốc hội, thì ai nấy trên đất nước Việt Nam đều biết là phải có tiêu chuẩn nào: phải là người của đảng vì chính đảng chọn người! Giả như "may mắn" được làm thành viên Quốc hội chăng nữa, vị đại biểu công giáo đó có thực sự đóng vai trò lập pháp không, nói chi đến chuyện đem tinh thần Tin Mừng vào nền pháp luật này?

"Chủ động góp phần giải quyết vấn đề giáo dục" được chăng khi giáo dục là độc quyền của đảng và nhà nước, công cụ của đảng? Hiến pháp điều 37 nói rõ: "Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên... Các đoàn thể nhân dân, trước hết là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, gia đình cùng nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng". Chưa nói đến việc nhà nước hiện chỉ cho các tôn giáo mở trường mẫu giáo, nguyên việc các đoàn thể giáo dục nhân bản như Hướng đạo, Thanh niên thiện chí..., đoàn thể giáo dục tôn giáo như Thanh sinh công, Thanh lao công, Hùng tâm Dũng chí... và nhân sự giáo dục như các linh mục, tu sĩ, tông đồ giáo dân... có những điều kiện hoạt động như thế nào thì HĐGM rõ hơn ai cả!

"Ta không thể thờ ơ với những chương trình phát triển cũng như tình trạng nghèo đói và những tệ nạn xã hội". Dĩ nhiên, đạo Công giáo cũng như các tôn giáo khác ở VN đã chẳng bao giờ thờ ơ trên lý thuyết lẫn thực tế đối với các vấn đề này. Nhưng đảng và nhà nước cho các Giáo hội làm những công việc này với tự do ngang đâu? Đã chẳng có những vụ hạch sách các đoàn thể tôn giáo đi cứu trợ nạn nhân thiên tai sao? Đã chẳng có việc theo dõi những nguồn tài trợ từ nước ngoài cho các hoạt động từ thiện của tôn giáo sao? Các nhà thương, nhà dưỡng lão, viện dục anh của Công giáo từng buộc giao cho nhà nước nay phải chăng đã được trả lại cho Giáo hội? Phải chăng nhà nước đã để cho Giáo hội lập lại cơ quan Caritas?

Số 15, kết thúc phần 2, nói rõ: "....chúng ta hợp tác với mọi người thành tâm thiện chí đẩy lùi nền văn hóa của sự chết với lối sống gian dối, áp bức, bất công, bạo lực, phi nhân, bằng cách phát triển mọât xã hội mới với lối sống chân thật, công bằng, tôn trọng sự sống và các quyền con người, đồng thời xây dựng nền văn minh tình thương và hòa bình...".

Muốn góp sức phát triển "một xã hội công bằng và tôn trọng các quyền con người", xây dựng "một lối sống chân thật, một nền văn minh tình thương", Giáo hội trước hết phải làm sao cho xã hội đó có chế độ pháp trị, phân lập tam quyền. Phần Giáo hội phải được quyền tự do truyền bá giáo lý của mình qua sách vở báo chí và các phương tiện truyền thông, phải được tự do đào tạo những con người dấn thân xây dựng nền văn minh đó. Nhưng ngay một chuyện rất đơn giản là Bản tin Hiệp Thông của HĐGM mới ra được 10 số thì phải đình bản. Nay "đã được giấy phép của Bộ Văn hóa thông tin, nhưng còn một vài khó khăn để có thể ra mắt" (Bản đúc kết Đại hội, số 8)!?! Đến bao giờ thì tại Việt Nam, giáo huấn xã hội Công giáo mới có thể tự do vang lên trên mái nhà, trên quảng trường, trên làn sóng, trên internet? Đến bao giờ thì tại Việt Nam, nhân sự của Giáo hội mới được tự do tuyển chọn, huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm?

III- Phương cách thi hành

Ở số 16, Thư Chung nói: "Để có thể thi hành đường hướng mục vụ này, ta cần thực hiện cuộc đổi mới trong nếp nghĩ và trong cách làm, nơi bản thân cũng như nơi cộng đoàn". Và TC chỉ rõ ngay chuẩn mực đổi mới cách làm nếp nghĩ: "Tin Mừng và Giáo huấn xã hội của Hội Thánh là những chuẩn mực cho hành động xây dựng, phát triển và thăng tiến. Từ khi Công đồng Vatican II ban hành Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới hôm nay, giáo huấn của Hội Thánh về con người, về gia đình, về xã hội đã được triển khai sâu rộng qua các Thông điệp, các Tông huấn, nhất là các Tông huấn hậu Thượng hội đồng giám mục"

Nhưng qua những gì vừa thấy (số 2-15), người ta tự hỏi TC có thực sự phản ảnh sự đổi mới nếp nghĩ và cách làm trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước và Giáo hội Việt Nam chăng? Hay vẫn cứ mặc nhiên thừa nhận ách toàn trị độc tài của đảng cộng sản, coi "con đường xã hội chủ nghĩa" như chính mình (nhân dân) "đã chọn", nhìn hiện trạng xã hội và giáo hội như một cái gì rất bình thường, xem các văn kiện pháp lý về tôn giáo như là chính đáng, chỉ cần góp ý để hoàn chỉnh thôi!?! Chúng tôi còn nhớ tại một giáo phận nọ, đầu năm 2001, khi Ban tôn giáo nhà nước gởi Bản dự thảo Pháp lệnh tôn giáo cho các giáo phận và yêu cầu góp ý, toàn thể các linh mục giáo phận đã tẩy chay ngay Dự thảo này. Thế nhưng vị bản quyền vẫn bắt buộc các hạt trưởng và các đại diện dòng tu trong giáo phận phải góp ý cho Dự thảo!?

Còn cách làm, như TC đề ra cho mọi thành phần dân Chúa, thì chẳng khác gì nơi các Giáo hội đang ở trong một chế độ dân chủ, nghĩa là tự ý vạch đường lối, chương trình, phương pháp rồi thoải mái chủ động thực hiện tất cả, có trở ngại chăng là do hoàn cảnh xã hội chứ chẳng phải do nhà cầm quyền. Nhưng nếu điều kiện xã hội, nhất là điều kiện chính trị Việt Nam không thay đổi tận căn, thì đó chỉ là ảo tưởng. Ngoài ra, Bản đúc kết Đại hội cho thấy HĐGM xem ra vẫn giữ mãi công thức "Ngửa tay xin, đợi bố thí. Dâng kiến nghị, chờ phê chuẩn".

Kết luận

Thư Chung cho chúng tôi ba cảm tưởng tổng quát: 1- Lời lẽ bức thư thật đạo đức, cảm động, ngọt ngào. Nhưng Tin Mừng không phải là đường mà là muối! 2- Bối cảnh bức thư quá chung chung, đọc trong Giáo hội nào ở Âu, Á, Phi... cũng được. Thế thì làm sao tác động thực sự lên Giáo hội và Đất nước Việt Nam? 3- Các tác giả bức thư cố gắng tỏ ra là Mục tử ân cần trước đàn chiên nhưng chưa thấy các vị tỏ ra là Ngôn sứ can đảm trước trần đời.

Cộng đồng Công giáo quốc nội lẫn hải ngoại đã hy vọng Hội nghị thường niên 2001 sẽ là bước đột phá của HĐGMVN, đã trông mong các ngài ra được một cái gì đó tương tự Lời Kêu gọi 8 điểm cho dân chủ Việt Nam của hàng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng xem ra Thư Chung chưa "nhìn thẳng vào sự thực, nói rõ sự thực, đánh giá đúng sự thực" để hành động theo sự thực. Tiếc thay!

Viết tại Huế ngày 29/9/2001.
Lễ thánh Mi-ca-en, Ra-pha-en, Gáp-ri-en
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi
90/13 Phan Chu Trinh - Huế.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn