BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35533)
(Xem: 33226)
(Xem: 32222)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chúa ơi, con không thể...

30 Tháng Bảy 200112:00 SA(Xem: 507)
Chúa ơi, con không thể...
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


(Kính thân tặng những anh em linh mục yêu quý của tôi đang thể hiện vai trò ngôn sứ qua Bản lên tiếng về hiện tình tôn giáo tại Việt Nam.)

Chúa ơi,

Con vẫn muốn sống một đời yên ổn,
Làm mục vụ giáo xứ, sáng lễ tối chầu,
Giúp người nghèo khó, cứu kẻ ốm đau,
Thỉnh thoảng tổ chức hành hương, lễ hội!
Con cũng thích có công trình để lại,
Gia tăng vai vế trong giáo phận nhà,
Đi ra nước ngoài, tu học phương xa,
Được coi là mục tử đầy năng động!
Nhưng lạy Chúa,
Nay xem chừng đã tan tành giấc mộng:
Con thành tư tế quanh quẩn trong nhà,
Tứ bề phong tỏa, giam lỏng tại gia,
Ngục tù nuốt chửng lúc nào chẳng biết!
Bởi con không thể làm thinh nín tiếng
Khi Mẹ Hội Thánh bị khống chế dần dần,
Có nguy cơ nên công cụ thế gian,
Tôn giáo thành thuốc phiện dỗ mê tín hữu !
Con công phẫn chuyện mầm non thiên triệu
Bị ép buộc trước khi nhập nhà trường,
Lãnh công tác ghê tởm: làm báo cáo viên.
Còn đâu sự lành thánh trong hoài bão?
Con không chấp nhận ngay từ lúc đào tạo,
Chứng nhân mai ngày của sự thật tình thương
Phải nhồi nhét thứ học thuyết dị thường
Chủ trương hận thù, tàn bạo, dối trá!
Rồi sau những tháng năm dài vất vả,
Đến ngày bước lên bàn thánh quý cao,
Lãnh chức linh mục trọng vọng nhiệm mầu,
Tưởng Chúa chọn qua bản quyền hóa ra qua đảng!
Con không chịu thế lực vô thần hung hãn
Đoạt lấy quyền bổ nhiệm các chủ chăn!
Những kẻ chối bỏ cõi thiêng, phần hồn,
Ngang nhiên quyết định việc điều phối mục tử!
Con không thể nhìn hàng lãnh đạo tôn quý
Bàn thảo đúc kết các chuyện cộng đoàn
Dưới đôi mắt cú vọ của Tôn giáo ban,
Để Thánh Thần chầu rìa trong mọi quyết định!
Tiếng của chứng nhân lẽ nào thành xu nịnh
Phụ họa cho chính sách kẻ cầm quyền?
Niềm tin tôn giáo e mất giá trị thiêng liêng
Trở nên vô ích, biến thành vô nghĩa?
Ôi Mẹ Giáo hội, công trình Thiên Chúa
Mẹ siêu việt các chế độ cõi trần!
Vượt lên trên mọi chính thể thế gian!
Sao bị khống chế bởi cây gậy và củ cà rốt?

Con không chịu nổi những cảnh bóc lột
Tước đoạt mọi nhân quyền trên quê hương:
Hết thảy nhân dân thành một bầy đàn
Dưới ngọn roi của độc tài toàn trị.
Làm sao chấp nhận một chủ nghĩa phi lý,
Ngoại lai, ngụy biện, vô hiệu, lỗi thời,
Xúi giục đấu tranh căm thù nơi nơi,
Lại được trở thành thống soái tư tưởng!
Được tô vẽ như học thuyết thời thượng,
Nhưng phải lấy bạo lực hành chánh nhét nhồi
Vào tim óc bao thế hệ thương ôi,
Che chắn hết mọi chân trời sự thật!
Sao chẳng bức xúc trước cảnh độc đảng
Độc tôn, độc chiếm, độc hữu, độc tài,
“Duy mình ưu việt, duy mình chẳng sai”
Đè đầu cưỡi cổ cả đại khối dân tộc?
Gạt bên lề lắm tâm huyết tim óc,
Khinh rẻ biết bao thiện chí chân thành,
Trấn áp mọi bất bạo động đấu tranh,
Giữ đất nước mãi đói nghèo tụt hậu!
Sao chịu nổi cảnh “Kêu trời không thấu”
Bởi công lý là của đảng cầm quyền?
“Tam quyền phân lập” vô nghĩa vô duyên,
“Công ước quốc tế” chỉ là mớ giấy lộn!
Bởi còn mãi những đấu tố nực cười rùng rợn,
Đủ kế lắm mưu, miễn thành đạt ý đồ.
Sách lược “cửa quyền”, cơ chế “xin cho”
Đã đuổi thần Công lý đi biệt dạng!
Thản nhiên sao khi truyền thông là của đảng?
Dân như con ngựa mắt che hai bên đường,
Chỉ thấy những gì tùy hướng dây cương,
Suy nghĩ, nói năng theo “tôn ý hàng lãnh đạo”.
Ai cả gan vạch trần những dối láo,
Công bố thu thập chân lý khắp phương trời,
Nô ngôn, bồi bút bổ búa ngay tơi bời,
Cắt điện thoại, phá điện thư, dựng bức tường lửa!
Con đớn đau nhìn thấy thế hệ trẻ
Gánh chịu nền giáo dục quá tả tơi:
Thần tượng giả trá, chủ nghĩa lỗi thời,
Ngân sách nghèo nàn, phương tiện thiếu thốn!
Thảm thương thay bao gia đình khốn đốn,
Vì tệ nạn phụ phí, trường điểm, học thêm.
Đạo đức luân lý cũng theo đó suy tàn:
Chữ nghĩa bán buôn, học hành gian lận.
Uổng tiếc thay bao nhân tài học vấn,
Khả năng sư phạm, lương tâm người thầy
Trong tôn giáo bị phế bỏ từng ngày!
Biết ra sao tiền đồ của dân tộc?

Có người nói: con dại dột xuẩn ngốc,
Vùng vẫy chi cho mang họa vào thân!
Lên tiếng lắm, thay đổi được mấy phần?
Cứ “êm êm” cho qua ngày đoạn tháng!
Con cũng từng nghe nhiều lời kết án:
Tu còn “làm chính trị”, “quá khích đấu tranh”.
“Thiếu bao dung, hòa giải, đối thoại, hiền lành,
Bác ái, khôn ngoan, khiêm nhường, nhẫn nhục!”
Không! Con chẳng phải là một con vật,
Thản nhiên để tròng cổ, lấm lét khi mở lời.
Con chỉ muốn thực làm một con người
Cất cao tiếng, ngẩng cao đầu trước cường bạo!
Không! Con chẳng phải công chức tôn giáo!
Chúa đã gọi con nên nhân chứng tình thương,
Ngôn sứ sự thật giữa chốn quảng trường,
Theo nẻo lối hôm nào Chúa đã bước.
Nếu Ngài muốn con thành hạt giống mục nát,
Ngọn nến tiêu hao, nhúm muối tan hòa,
Để tự do tôn giáo, nhân quyền nở hoa,
Thì con xin “vâng Thánh ý” trọn vẹn!

30-07-2001
Lễ thánh Phêrô Kim Ngôn
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn