Đêm buông xuống - bóng đen sừng sững
Gió vô tri căm rít đến rợn người
Có con dế nhỏ
Gáy mãi điệp khúc độc âm chóng mặt
Ta muốn chồm lên
giựt phăng móng cùm
Ném cho không gian trở thành im ắng...
Chỉ còn ta với ta
Với từng chút tư riêng óng ả
Với mượt mà hương hoa sữa tinh khôi
Tiếng lá bàng rơi
thay thế âm thanh kinh hồn vì đường bay của muỗi;
Này người tình xưa cũ
Có biết đâu
từng giờ
Ta vẫn ôm nhau!
Món nợ muôn đời
Ta chịu với chồng em mãi mãi!
... Vì vết thương kia hàng ngày mưng tấy máu
Cùm thì nhỏ mà chân ta thì lớn...
Đói không biết kêu - đau không biết gào
Nên đành mang lỗi với chồng em
Đêm đen ngòm! mùi quỷ dữ
Bẩn tanh cáu ghét
Trần truồng đốn mạt
Vén hết quần dồn lỗ kê chân;
Một chút không gian đã nặng mùi ô nhiễm
Không khí hà tiện! Lỗ gió cổ tay...
Không có em - Làm sao ta ngủ được
Ngày qua! tháng hết
Cần phải sống em ơi
Bóng tối nào rồi cũng sẽ đi qua
Phan Tứ
(1996 Đầm Đùn "ăn năn")
Gửi ý kiến của bạn