BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30783)
(Xem: 30701)
(Xem: 27651)
(Xem: 22366)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ông lái đò

14 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 551)
Ông lái đò
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


( Kính tưởng hương hồn các vị anh hùng VNQĐDảng đã hy sinh tại trại tù Đầm Đùn những năm 1947-1958, và đặc biệt, người đã đặt lời bài hát "ông lái đò" những năm 50. )

Lão lái đò thất thập cổ-lai-hy
Tay chống chèo khua trên sóng lộng
Lão đã già - Người đời bảo như thế
Sóng nước giang-đầu vò-vỏ chiếc thân côi

Vẫn tiếng nói vẫn giọng cười rất khỏe
Vẫn điệu hò thăm thẳm bến sông trưa
Vẫn ân-cần ngọn bếp lửa đêm mưa
Nhen những chút tình riêng trong nín lặng.
Lão đến đây từ đâu không ai biết
Giữa một chiều mưa gió đắm bến sông
Đò đứng lại - dường từ phương xa lắm
Mưa gió tơi-bời chỉ mình lão lặng câm;

Rồi từ ấy đò không còn đi nữa
Ngày từng ngày đợi khách muốn qua sông
Ai có hỏi từ đâu ông chỉ nói
"Từ một miền quá khứ rất xa xôi"

Từ một miền quá khứ rất xa xôi
Nơi bến sông ngày xưa đêm vắng lặng
Lão ra đời trên con đò tản loạn
Mùa chiến dịch tơi bời khắp non sông

Cha lão đã ra người thiên cổ
Vào một chiều Mẹ lão khóc như mưa
Trong tiếng cười trẻ thơ chưa biết lật
Ai trách được phận người giữa chiến-chinh...

Lão lớn khôn rồi lao vào trận mạc
Núi oán sông cừu - dầu dãi nắng mưa
Bảy mươi năm lần quay trở lại
Nấm mồ Mẹ lạc giữa bến ngày xưaá;

Ôi Bắc Nam! Một mảnh trời hai đất nước
Da thịt cùng dòng xô-xát đẫm thương đau
Cả một đời nổi trôi theo trận mạc
Chưa một lần tim óc hết thương đau.

Chiến tranh này đã đem đi tất cả
Cả cha! Cả Mẹ! Cả vợ! Cả con!
Cả non-sông vàng hoa trong trí tưởng
Cả luân thường đạo lý mấy ngàn năm

Mái đầu phau-phau trắng
Chòng-chành nước chiều trôi
Khách thưa về làng cũ
Thuyền đậu bến buồn tênh.

Phan Tứ

(05/1995 - T5 Đầm Đùn Thanh Hóa)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn