
Đêm lững lờ một dòng im lặng
Chỉ có gió thôi - lùa vào song sắt!
Tiếng dòng sông lẫn trong ảo ảnh
Làm đêm thêm hoang vắng vô cùng.
Ta muốn ôm em
Như bóng tối hằng ôm ta rất chặt
Ta muốn yêu em
Như thời gian
đằng đẵng mãi bên đời bóng mây trôi
Nhưng cuộc đời là câu văn xác định
Không có chỗ cho mong muốn, nếu, như...
Nên mùa thu vẫn tiếp nối mùa thu
Kéo bóng đêm vào chiều dài ma quái.
Phan Tứ
(02/1997 - T5 Đầm Đùn)
Gửi ý kiến của bạn