Đêm Nô-en ta nhẩm lời kinh Thánh
Cố át tiếng cùm đập phá ở buồng bên
Tiếng xiết rên tiếng chửi thề la hét
Qua tường - qua óc
cày lật đất buồng tim.
Đêm Nô-en Đầm Đùn man dã quá
Không một lời kinh vọng lại
Dù cố tưởng
vẫn không ra một nửa tiếng chuông rè
Đêm Nô-en nhớ Sài Gòn người đi tấp nập
Nhớ đèn điện kinh thành trắng Paris
Nhớ nến nhớ hoa...
Nhớ ngần ấy con người.
Giờ này - trại tù bên kia hẻm núi
Các bạn ta đang bó gối khai trà
(những ly trà vụn cháy đen rẻ nhất)
Với những cốc sứt quai
Với vạn điều day dứt...
Ta muốn gởi về sau hẻm núi
Lời yêu thương đau đáu cất trong lòng
Chiến hữu ơi - những người tâm chí cốt
Đêm Nô-en hoa đắng nở tình người
Phan Tứ
(12/1995 - Đầm Đùn)
Gửi ý kiến của bạn