Hà Nội, Hà Nội.
Ta mơ thấy em mang nụ cười trinh nữ
Trong dáng dấp lụa là hoa sữa trinh nguyên
Ta mơ thấy em đa mang đường cổ thụ
Làm màu điểm trang
Cho thân thể ngọc ngà thơm con gái.
Hà Nội, Hà Nội
Phố cũ nhà xưa
Lầu nghiêng ngói đậm
Đêm mơ hồ tỉnh nghe tiếng hát người xưa
Như rung chuyển cả cầu vồng Văn Miếu
Và sóng nước Hồ Tây
Đang run rẩy ôm hôn người thiếu phụ
Ôi! Hà Nội
Nàng con gái ngủ ngày hư thân quá
Vũ trụ mây mù
Đêm chao đảo ta lạc lối âm dương
Hà Nội đóa hoa người thạch nhũ
Đã nghìn năm chẳng tàn phai nhan sắc
Vẫn lúng liếng đa tình
Vẫn tròn căng lụa trắng
Vẫn ngọt ngào đắm đuối tiếng ái ân.
(Lẫn sắc lẻm chua ngoa cùng ngặt nghẽo)
Đêm mơ về Hà Nội
Từ một góc trời như không còn sự sống
Hơi thừa hương sông Mã
Gò đá cũ Lam Sơn
Đêm lay lắt ngọn đèn pha quét vệt...
Ta vẫn thức như hằng đêm vẫn thức
Ta vẫn mơ như hằng đêm vẫn mơ
Bóng dáng Hà Nội
Thủy tinh ơi! Một trời thơm con gái
Phan Tứ
(Mùa xuân 96 Đầm Đùn)
Gửi ý kiến của bạn