BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35662)
(Xem: 33248)
(Xem: 32366)
(Xem: 24670)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tự sự

10 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 498)
Tự sự
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


1
Mẹ già! vợ dại! con thơ!
Một trông một nhớ
một mơ thấy mình
Lam sơn đất lạ một mình
Nẻo mây lối núi biết tình về đâu?
 ( những ngày ở buồng cùm số 1 - trại T5 Đầm Đùn C )

2
Để có những phút giây lặng lẽ
Ta đã phải xa nhau hàng vạn dặm
Để có những ngày dài hoang dã
Phải mất đi hơn nửa một cuộc đời.

Gần bốn mươi năm - một cuộc hẹn hò!
Buồn thương giận ghét đã thành không
Bởi vốn dĩ;
Con người là một bài ca bất tận
Lúc bổng lúc trầm; lúc day dứt... khôn nguôi
mà làn hơi của một người ca sĩ
làm sao để cho mãi tốt tươi;

Nên đã nhiều đêm cuồng lên vì tiếng hát
đã đâm toạc từng kẽ nứt tâm can
Mà Em ơi!
Cuộc đời còn là rừng hoa dại
Nếu kén chọn
Chỉ còn những gian ngoan.
 ( 06/1966 - Đầm Đùn Thanh Hóa )

Phan Tứ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn