(Tặng Vũ đình Thụy và Dương Sĩ, những tù nhân chính trị hiện ở T5 Đầm Đùn. Hơn 20 năm tù, chưa từng biết yêu một người con gái.)
Ta làm lính kỵ binh
Phỏng đã chục năm trường
Đường trần chưa biết mỏi
Nẻo về đã bốn phương
Thích những chiều trời sương pha nắng muộn
Thích những người đàn bà đã phong sương
Để những lúc buồn trơ dao chiến trận
Bảng lảng tìm về đâu đó một lần quen.
Ta đã sống ngây ngô đời trận mạc
Lửa máu ngang trời - Ngựa hí mười phương
Những tưởng những mong một ngày yên vui đến
Mẹ đón ta về nơi cắt rốn chôn nhau
Vách tường rêu thơm lại mùi gạch đỏ
Rủ áo phong trần Mẹ cưới vợ cho ta
Ô - Một nàng con gái diệu kỳ
Tóc óng-ả ngạt hương hoa thiếu phụ
Má hường đào dậy-thì men xuân nữ...
Ứ - Ta những đợi một ngày về quê cũ
Cởi bỏ đao thương - Tạ từ chiến mã
Vai gió bụi từ đây thôi lấm máu
Áo Khinh Kỵ thả xuống gởi lòng sông.
Nhưng cuộc đời bày ra ngàn lý lẽ
Để châm chọc cợt giỡn trái tim ta
Đem yên bình trộn lẫn với phong ba
Đem ước mơ làm tang Ta khóc Mẹ.
Để gã kỵ binh trở thành chim gõ mõ
Gõ cổng lên trời tìm nhặt những vì sao
Những vì sao làm hoa xây mồ Mẹ
Mãi tận bên kia - nửa chừng sau quả đất...
Để mang về trải xuống giữa dòng sông
Dòng sông không còn Mẹ
Chỉ còn người Lính cũ
Chân tấp-tễnh đuổi theo vạt nắng xế.
Phan Tứ
(1997 - Đầm Đùn Thanh Hóa "Tiên Tri")
Gửi ý kiến của bạn