BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30761)
(Xem: 30697)
(Xem: 27637)
(Xem: 22353)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đứa Con Hoang Đàng

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 509)
Đứa Con Hoang Đàng
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Kính thưa hội đồng giám mục Việt Nam.
Kính thưa đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa.


Lần đầu con thấy một bức thư từ hội đồng giám mục Việt Nam được sự chú ý của công luận. Đọc thư của cha viết gởi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lòng con vui mừng và bức xúc lẫn lộn khiến “đứa con hoang đàng” này không những do dự “muốn trở về nhà cha ta, không biết cha ta có cho vào không” mà còn do dự hơn thế: liệu ta có bỏ đi lần nữa sau khi trở về?... Thưa cha, đấy là tâm tình của “đứa con hoang đàng” Úc gốc Việt này sau khi đọc thư cha.



Thưa cha, cho dù bức thư cha viết rất cô đọng, ngoại trừ đại từ “Cụ”, vốn mang nhiều cảm tính khác nhau tùy theo địa phương, khiến nhiều người suy nghĩ, diễn giải khác nhau. Cho dù bức thư ấy gởi sai địa chỉ (2), vì căn cứ vào lời thông dịch viên được đài CNN thâu thanh thì ông Triết không nói thế.

Dù sao cũng không ngạc nhiên, tờ Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền của đảng, họ thường xuyên bịa đặt, cho nên nhét lời vào miệng ông Triết nhằm thanh minh việc bắt bớ LM Lý trước công luận là bình thường. Thế nhưng ông Triết không tỏ ra là bị oan mà lại im lặng như đồng tình, đấy lại là chuyện thú vị khác, chuyện không mà có, chuyện có như không, nói dzậy mà không phải dzậy, một câu chuyện dài xã hội chủ nghĩa.

Dù sao đi nữa, vì sự chú ý của công luận, và là lần đầu hàng giáo phẩm chính thức lên tiếng phản đối một người đứng đầu đảng cộng sản, điều ấy đã là động lực khiến con viết thư này. Con kính xin lòng khoan dung nơi hội đồng giám mục và đức cha Hòa nếu bức thư này có thô thiển vì “đứa con hoang đàng” này quen lỗ mãng và thư có hơi dài, mặc dù thư viết cho chủ tịch nước rất ngắn và hội đồng giám mục xưa nay vốn vẫn ít nói.

Thưa cha, sự khó khăn của giáo hội công giáo Việt Nam do đảng cộng sản can thiệp vào là chuyện ai cũng biết, linh mục Nguyễn Văn Lý vì không muốn họ can thiệp vào giáo hội khiến ngài bị tù tội thì cũng đã rõ. Sự can thiệp của nhà nước vào giáo hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến đức tin người công giáo, đến lòng bác ái của các tu sĩ, đạo lý người công giáo băng hoại vì sự xuống dốc về giáo dục, sự leo thang về tham nhũng trong xã hội, người dân Việt Nam nói chung và giáo dân nói riêng chỉ có thể phạm tội để có nhiều tiền, hoặc chấp nhận bị áp bức để được sống thanh bần. Từ luật sư, bác sĩ, thầy hiệu trưởng, chàng cầu thủ, chú công an... họ cần phạm tội để có cuộc sống dễ thở, tuy nhiên họ rất sợ phản phé thành những con dê tế thần, còn những người dân nghèo túng thì phải đóng hối lộ để được yên thân mà tiếp tục lao động, hầu hết họ đều là những nạn nhân, kẻ khổ tâm, người khổ xác!

Người dân muốn vươn lên tranh đấu cho công lý nhưng không đủ can đảm và thông minh, họ cần nương tựa vào những người được nhiều ân sủng chúa như những linh mục, giám mục để họ tin vào, họ cũng có thể hy sinh bảo vệ các mục tử tốt lành ấy như những con chiên ở Nguyệt Biều, An Truyền, Bến Củi đã làm (3). Tiếc rằng hàng giáo phẩm không đáp ứng được nhu cầu tâm linh ấy của con chiên, không cho họ những món ăn tinh thần cần thiết.

Họ được dạy “yêu người như chính mình” mà chủ chăn chỉ yêu con chiên bởi vì chúng là món thịt rất ngon, chúng có thể góp quỹ xây nhà thờ, lễ lạy quà cáp linh đình nơi thành phố, trong khi những giáo xứ ở thôn quê, đất đai của họ bị chiếm đoạt, người cộng sản đã xúc phạm và xỉ nhục niềm tin người công giáo như đập phá tượng sầu bi mà hội đồng giám mục không hề lên tiếng trực tiếp với đảng, chỉ khi đảng cộng sản trực tiếp khinh thường hội đồng giám mục thì các ngài chống lại. Chúa dạy: “nếu ai tát má phải thì hãy đưa má trái cho họ tát, nếu ai lấy áo ngoài thì hãy cởi luôn áo trong cho họ” tại sao các ngài không im lặng nhịn nhục ông Triết như từ xưa vẫn im lặng?

Khi LM Trần Công Nghị hỏi đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa về trường hợp linh mục Lý:

Cha Nghị: Vậy, thưa Đức Cha nghĩ gì về vấn đề linh mục làm chính trị hay Giáo hội dấn thân vào vấn đề chính trị, thì sự suy nghĩ của Đức Cha như thế nào? Đức Cha có thể chia sẻ với chúng con được không?

ĐC Hòa: (...) Tôi cũng được biết thêm nữa là linh mục Nguyễn Văn Lý, sau khi ra tù lần thứ hai, thì cha Lý được Đức tổng Giám mục Huế đưa tới xứ An truyền giới thiệu với cộng đồng dân Chúa ở đó, và trong khi đáp từ thì cha Lý đã xin lỗi và cũng nói lên ý rằng sẽ vâng lời Đức Tổng trong mọi sự ngoại trừ công việc chính trị thì cha Lý xin phép là không vâng lời Đức Tổng. Đây là điều không những tôi mà nói chung là các Giám mục không thể hiểu được. Như cha, cha cũng biết đó, cha sống ở bên Hoa kỳ này nếu một linh mục không vâng lời Giám mục thì cha thấy cái gì sẽ xảy ra.

Mt 18:17 (...) Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Con bàng hoàng khi thấy lời thánh kinh Mathew trên được ứng nghiệm rất thô bạo đến một người mà cả thế giới kính trọng là linh mục Nguyễn Văn Lý. Vâng, điều gì đã sẩy ra cả thế giới đều đã biết, ngài đã bị tù tội sau khi bị giáo hội ruồng bỏ, bị xem như người ngoại hay người thu thuế, mặc dù ở Hoa Kỳ chứ đừng nói là ở Việt Nam phải không thưa cha? Viết đến đây con liên tưởng đến tổng giám mục Vacsovi Stanislaw Wielgus người Ba Lan. Có rất nhiều tài liệu chứng thực Vacsovi tự nguyện hợp tác với an ninh cộng sản. Như thế mới thấy sự tinh xảo của ma quỷ, không những chúng biết nói lời đường mật mà còn biết dùng thánh kinh để ám hại người ngay.

Giáo hội Việt Nam ngày nay không còn là của tình yêu và bác ái, không thể “đem chân lý vào chốn lỗi lầm” bởi vì lỗi lầm tràn lan trong khi ánh sáng chân lý thì leo lét! Chúa dạy rằng: “Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính thì nước trời là của họ” giáo hội ngày nay hoan hỷ dành cái “phúc” ấy cho người chịu đau khổ để làm rạng danh thiên chúa như Nguyễn Kim Điền, Trịnh Như Khuê, Trịnh Văn Căn ... giáo hội đã âm thầm để họ được “về nước trời vui vẻ!” bây giờ đến lượt Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải Phan Văn Lợi hay sao? Những người đã về trời ấy, họ đã sống và rất can đảm trong thời đại cực kỳ man rợ của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn... riêng hàng giáo phẩm hiện nay, có đầy đủ tiện nghi sung túc thì luôn thỏa hiệp với cộng sản trước mọi trấn áp dù bé nhỏ để mà tồn tại.

Con tự hỏi nếu có sự an bài của thiên chúa trên giáo hội Việt Nam thì ngài đã không để ông Nguyễn Minh Triết hoặc báo đảng lộng ngôn, hỗn láo với những người thay mặt thiên chúa như thế, theo như Việt Catholic thì. Ngay cả trùm cộng sản Stalin mà còn sợ không dám đụng độ với công giáo, vậy mà cộng sản tép riu Nguyễn Minh Triết dám khinh thường môn sứ của ngài thì ta cần phải đặt một câu hỏi lớn! Hay là thiên chúa đã bỏ rơi giáo hội Việt Nam, hoặc là hội đồng giám mục VN không phải là môn sứ của chúa, không thay mặt cho thiên chúa?

“ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi”. Nếu hiểu im lặng là đồng ý thì ông Triết hoặc báo đảng cộng sản đã nói sai lần này, còn nhiều lần trước đều đúng?

Dù cho ông Triết nói sai thì ông đã biểu lộ sự khinh thường hàng giáo phẩm Công Giáo Việt Nam, nếu tờ Nhân Dân và Tuổi Trẻ bịa đặt thì họ là người khinh thường hàng giáo phẩm Việt Nam, nếu như ông Triết không nói mà cũng không lên tiếng thì ông Triết là người “đồng tình” với hai tờ báo trên. Tóm lại, hội đồng giám mục Việt Nam bị khinh thường, hoặc không phải là đại diện của đấng tối cao mà hằng triệu giáo dân tôn thờ. Điều ấy giải thích tại sao có nhiều đứa con hoang đàng và không vâng lời đối với giáo hội này, đấy là vì những đứa con không được yêu, không được bảo vệ bởi người cha nhân từ, người mục đồng không khôn ngoan can đảm thì đàn chiên sẽ làm mồi cho lang sói, con nào thoát khỏi nanh vuốt lang sói thì là những con chiên lạc phải đi tìm nơi nương tựa khác. Con xin lỗi các đức cha, các hồng y vì những lời đầy cảm tính, đầy uất ức nầy mà con không thể kềm chế.

Thưa các đức cha, chúa dạy cha mẹ phải nhân từ và bao dung đối với con cái, nếu đã thay mặt cho thiên chúa, thì giáo hội Hoa Kỳ cũng như giáo hội ở Việt Nam, ở đâu cũng đại diện cho một đấng tối cao là cha trên trời, người cha mà lại đối xử với người con Nguyễn Văn Lý như thế thì đấy quả là người cha không nhân từ, thiếu bao dung. Con tin thiên chúa nhân từ vô cùng, ngài không bao giờ đối xử với con của ngài như thế.

Con suy nghĩ mãi, có lẽ con vẫn còn là người công giáo nên con đã không bàng quan, con đã vừa vui mừng và bức xúc khi đọc thư của cha gởi chủ tịch nước. Con vui bởi vì lần đầu hội đồng giám mục đã vượt qua sự nhu nhược, con bức xúc vì lòng can đảm của hội đồng giám mục quá hiếm hoi và muộn màng khiến một con chiên ưu tú của chúa đã bị bầy lang sói bủa vây hãm hại.

Đã nhiều lần con đọc thư của linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi, ngay cả những người khác giáo hội như mục sư Nguyễn Công Chính, Nguyễn Hồng Quang, Bùi Văn Ba v.v... Sau tất cả mọi lời kêu cứu thiết tha, các ngài đã khẩn khoản rằng: "Xin mọi người cầu nguyện cho tôi". Từ bên bờ đại dương này con đã âm thầm cầu nguyện cho các ngài, cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam được trường tồn, đã có những lần con khóc vì cảm thấy bị bỏ rơi nên con cầu nguyện cho những người bị bỏ rơi, con đã thật sự chia sẻ lời chúa Giêsu trên thánh giá trước khi trút hơi thở cuối cùng: “ Cha ơi sao ngài đành bỏ con?”, ngay lúc ấy trời đất trở nên âm u, dông tố bao trùm, màn trong đền thờ xé toạc làm đôi... Còn lời cầu nguyện của con thật vô phúc, con đã sớm nhận ra rằng, một linh mục ưu tú, cả thế giới kính trọng mà còn bị bỏ rơi khi ngài khẩn khoản van xin lời cầu nguyện từ mọi người, ngài đã bị xem như dân ngoại hay người thu thuế, thì lời nguyện cầu hèn mọn của đứa con hoang đàng này bị bỏ rơi có gì lạ phải không thưa cha?

Những lời cầu nguyện dù rất khiêm nhường của con và nhiều giáo dân khác cũng có thể được chúa nhậm lời nếu như hội đồng giám mục Việt Nam đã kêu gọi và tổ chức những đêm nguyện cầu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam, công khai bênh vực con chiên của mình, cử đại diện đến thăm những người dân oan đói khổ đang khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội, ở văn phòng 2 quốc hội Hoàng Văn Thụ Sài Gòn, đấy là dịp giáo hội có thể biểu lộ lòng bác ái “yêu người như chính mình”, thì chắc chắn lời nguyện cầu của con dù khiêm nhường cũng được như “hương trầm thơm bay lên thiên nhan chúa”, lòng con và nhiều tấm lòng khác sẽ cùng được bồi dưỡng niềm tin công giáo, sẽ cùng hiệp nhất nên một như ba ngôi thiên chúa, như cha ở trong con và con ở trong cha. Tiếc rằng không thấy một lời cầu nguyện cho tự do tôn giáo trước giáo dân để nâng đỡ, chia sẻ nỗi đau tâm linh của hằng triệu con chiên trên toàn quốc và hải ngoại, không có một đại diện đến an ủi người dân oan đang trong cảnh màn trời chiếu đất.

Thưa cha. Trong xã hội ai cũng bị chi phối bởi văn hóa, chính trị và kinh tế của quốc gia mình đang sống, bị chi phối bởi sự biến chuyển của toàn cầu. Là người có trách nhiệm trước một tập thể như các hồng y, giám mục, linh mục, mục sư, thượng tọa, hòa thượng... Nếu không có lòng can đảm và lập trường phù hợp với tập thể ấy để hướng dẫn và gíup đỡ họ, để họ thoả mãn nhu cầu tâm linh và tâm lý xã hội thì đấy là người không đủ khả năng hoặc trốn tránh trách nhiệm. Đức cha Nguyễn Kim Điền là tấm gương rạng rỡ cho giáo hội công giáo Việt Nam, ngài không hề làm chính trị mà ngài chỉ muốn bảo vệ giáo hội được quyền tự do bổ nhiệm các chức sắc và tự do thờ lạy thiên chúa. Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng thế, các ngài “không làm chính trị mà chỉ có thái độ chính trị” Chúa Giêsu cũng thế, ngài đã lên án những người thu thuế, đã bênh vực một người phụ nữ khỏi bị tử hình ném đá, đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ Jerusalem... ngài không làm chính trị nhưng ngài đã chết trên thập giá để lại rất ít người tin ngài. Lúc bấy giờ hầu hết với những người tầm thường nhìn chúa Giêsu như là người làm chính trị, chống lại chính chính quyền của quan Phi-la-tô mặc dù chính Phi-la-tô không muốn can dư vào vụ án mạng ấy.

Con không dám đòi hỏi các vị trong hàng giáo phẩm phải có lòng dũng cảm như 117 thánh tử đạo Việt Nam, nhưng với niềm tin công giáo thì các ngài đã được thánh thần chúa ban ơn can đảm và thông minh để lãnh đạo dìu dắt đàn chiên chúa, nhưng sao những con chiên ở Nguyệt Biều, An Truyền, Bến Củi can đảm và thông minh hơn!

Kính thưa hội đồng giám mục Việt Nam, kính thưa đức cha Nguyễn Văn Hòa. Cho kẻ đói rách ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù đày, bênh vực kẻ cô thân cô thế là thực thi lời chúa, là làm việc bác ái, cầu nguyện cho tự do tôn giáo, cầu nguyện cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, cầu nguyện những người đang chịu đau khổ vì danh chúa trong ngục tù cộng sản chính là món ăn rất cần thiết cho tâm hồn những người công giáo, để phục hồi đức tin công giáo đang trên đà xuống dốc.

Hôm nay con không âm thầm cầu nguyện nữa, vì lời nguyện cầu này quá khiêm nhường, con muốn lời nguyện của con được thiên chúa lắng nghe qua các đại diện của ngài, qua các con cái của ngài, con gởi lời nguyện cầu này đến hội đồng giám mục Việt Nam, con gởi đến tất cả bạn bè thương mến của con và mạng lưới Đàn Chim Việt. Con kính xin chúa ban cho linh mục Lý được tràn đầy ơn chúa thánh thần, được mạnh khoẻ trong nhà tù cộng sản. “Thời gian là của chúa” thì con xin thiên chúa biến cải 8 năm tù giam của ngài để ngài được sớm về với những con chiên mất chủ ở Nguyệt Biều, An Truyền và Bến Củi. Con cũng xin chúa thương đến hai người phụ nữ yếu đuối và bệnh tật Lê Thị Công Nhân và Trần Khải Thanh Thủy, họ chỉ vì công lý, bênh vực người dân oan kiên khổ đau. Tất cả chỉ vì biết lắng nghe lời chúa, thi hành lời chúa dạy mà bị tù đày. Lạy chúa. “Xin cho lời con tha thiết nguyện cầu. Tựa làn hương thơm bay lên thiên nhan. Đôi lời thành kính dâng lên trời cao...”

Đứa con hoang đàng: Phùng Mai

(1) Đứa con hoang đàng có khi được gọi là đứa con lầm lạc, một câu chuyện ngụ ngôn (dụ ngôn): Đứa con xin chia gia tài với người cha, sau khi trác táng hết tiền của, anh ta trở về nhà, người cha nhân từ yêu mến đón mừng anh trở về.

(2) Theo CNN thì ông Triết không nói như hai tờ báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ đăng, ngoại trừ thông dịch viên quên dịch mà chỉ riêng phóng viên báo đảng thâu được nguyên thủy tiếng Việt do ông Triết phát biểu: “ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi”

(3) Mục tử, người chăn dắt đàn chiên, còn hiểu là linh mục, Con Chiên, lối ví von người xưa là dân chúa, con chiên nghĩa đen là con Trừu. (sheep)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn