BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35544)
(Xem: 33230)
(Xem: 32241)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Miếng ăn và giấc ngủ

10 Tháng Mười Một 200712:00 SA(Xem: 571)
Miếng ăn và giấc ngủ
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Ông bà xưa có câu nói :

- “Miếng ăn là miếng nhục”

- “Miếng ăn là miếng tồi tàn”

- “Miếng ăn là miếng xấu”…

 Ngụ ý các câu ngạn ngữ trên về « miếng ăn, miếng uống » chỉ muốn nhắc nhở mọi người phải biết ăn uống như thế nào cho đúng cách, để thể hiện lòng tự trọng, và lịch sự có văn hóa của mình đối với xã hội. Vì có khi không cẩn thận, lỡ ăn một miếng có thể phải mang tiếng xấu đến cả đời.

 Tuy nhiên, nếu như không ăn uống thì không ai có thể tồn tại được. Vì vậy việc ăn uống là vô cùng cần thiết trong cuộc sống.

 Ngoài việc có địa vị xã hội, người giàu có thì ăn uống kiểu cách, cao sang, thưởng thức những món ngon vật lạ, ‘họ sống để ăn’.

 Còn những người nghèo khó thì ăn uống qua loa đạm bạc, rau cháo qua ngày ‘ăn để mà sống’, để mà tồn tại…Nhưng có 1 thứ cũng cần thiết và không thể nào thiếu trong cuộc sống, đó chính là Danh dự .

 Người ta thường nói « Nghèo cho sạch rách cho thơm », hoặc « đói cho sạch, rách cho thơm ».

 Đúng thế ! Vì nếu sống mà không có danh dự thì có khác gì loài vật, và có khi còn thua cả loài vật ấy chứ.

 Nhân đây xin kể lại một câu chuyện mà tôi đã chứng kiến.

 Số là trước đây, nhà tôi có nuôi 1 con chó và đặt tên cho nó là con Vàng vì bộ lông của nó có màu vàng rực rỡ.

 Có 1 hôm vì buồn hay nghịch ngợm thế nào đó nó đã tha 1 chiếc dép của tôi ra sau vườn và cắn xé đến sứt cả quai dép, khiến cho tôi giận dữ la mắng nó thậm tệ về cái tội phá hoại ấy. Và thế là cả ngày hôm đó nó giận dỗi không chịu ăn uống gì, tiu ngỉu nằm im nơi góc nhà. Đến tối hôm ấy, tôi phải trộn cơm thật ngon đem đến dỗ dành nó mãi, cuối cùng nó mới bỏ qua cho tôi và chịu ăn cơm. Thế đấy ! Nó là 1 con vật mà cũng biết tự ái vì tôi đã la mắng nó. Chắc có lẽ tôi đã tổn hại đến danh dự của nó chăng ?

 Cuộc đời dần trôi theo thời gian, số phận đã biến tôi trở thành 1 người dân oan Việt Nam.

 Vâng ! hiện nay tôi chính là 1 dân oan trong số muôn vạn người dân oan đang quằn quại đau khổ trong đất nước Việt Nam này. Và nếu như có người thắc mắc hỏi tôi rằng : "Dân oan" là ai ?

 Tôi xin trả lời : Dân oan chính là những nạn nhân của chế độ CS độc tài. Họ bị chính quyền phá nhà, cướp đất đai, ruộng vườn và bị đẩy ra đường lang thang nghèo đói, vô gia cư, vô nghề nghiệp, khổ sở, bần hàn, đến nỗi đã có những người muốn chết đi cho xong, như một cách cuối cùng để giải thoát cái kiếp nạn đang phải gánh chịu. Thế nhưng, bản năng sinh tồn đã cố ngăn họ lại và bắt họ phải sống cho trọn 1 kiếp người, những kiếp người đau khổ.



 Xuất thân là 1 người nông dân thì suốt đời phải bám vào đất để sống, nhưng nay đất đai đã bị chính quyền cướp mất rồi, họ còn biết làm gì để mà tồn tại ?

 Sinh ra trong 1 gia đình sống bằng nghề kinh doanh buôn bán, nay nhà cửa bị chính quyền đập phá, đất đai bị thu hồi thì còn đâu nữa mà ổn định để làm ăn sinh sống ?

 Và thế là tất cả họ bị rơi vào hoàn cảnh vô cùng khốn khó.

 Không chấp nhận sự áp bức của chính quyền CSVN, không cam lòng chịu đựng những bất công. Từ những miền quê xa xôi họ kéo nhau lũ lựơt lên Sài Gòn để kêu oan, để tố cáo bọn bất lương đội lốt « chính quyền nhân dân, chính quyền cách mạng » đã nhẫn tâm cướp đất đai nhà cửa của họ. Bằng sự đoàn kết giữa các giai cấp công nông, thương sĩ, đã dấy lên một cuộc đấu tranh ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, quyết tâm đòi lại tài sản của mình, đòi quyền làm người, quyền tự do và công bằng xã hội. Và thế là người đời đặt cho họ 1 cái tên chung gọi là "Dân oan".

 Vì dân oan bị chính quyền CSVN cướp mất nhà cửa, ruộng vườn, trắng tay, bơ vơ nên họ phải bị nghèo đói. Lên được tới Sài Gòn nhưng không nơi nương tựa, họ phải chi tiêu dè xẻn từ những đồng tiền chắt chiu dành dụm được từ nơi quê nhà. Giá sinh hoạt nơi đô thành đắt đỏ, rồi thì những đồng bạc cuối cùng cũng phải ra đi và thế là họ phải bị đói.

 Trong khi rất nhiều người trên thế giới đang tính xem hôm nay mình nên ăn món gì, ăn ở nhà hàng nào thì lại có những người dân oan VN lo lắng vì hôm nay không có gì để ăn. Vì thế cho nên ‘Dân oan’ chúng tôi cần được giúp đỡ !

 May mắn cho chúng tôi ! vì vẫn còn có rất nhiều người thân hiểu cho hoàn cảnh ngặt nghèo của dân oan. Nên đã giang rộng vòng tay nhân ái để cứu giúp chúng tôi thoát khỏi khó khăn trong những tháng ngày lưu thân nơi thành phố xa hoa tráng lệ này.

 Đó chính là 3 triệu người dân Việt Kiều đang sinh sống ở Hải ngoại, cách xa Việt Nam đến nữa vòng trái đất.

 Không biết nói gì hơn, ‘Dân oan’ chúng tôi vô cùng cảm phục và tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của những con người hiện đang ở thật xa mà chúng tôi bao giờ được quen biết.

 Họ đang được sống một cuộc sống đầy đủ và tận hưởng sự tự do của 1 đất nước văn minh, dân chủ, nhưng họ vẫn nhớ về cội nguồn . Lắng nghe những thổn thức đau thương và luôn dõi theo từng bước chân trên con đường đi tìm công lý đầy gian nan khốn khó của dân oan chúng tôi. Họ sẵn sàng lên tiếng để tố cáo những bất công và bênh vực cho chúng tôi trước sự lộng quyền của nhà nước CSVN.

 Và chúng tơi xin bày tỏ nơi đây lòng tri ân cảm phục đối với các ân sư như : HT Thích Quảng Độ, HT Thích Không Tánh , HT Thích Minh Nguyệt v.v …. Là nhựng bậc cao tăng trong Giáo Hội Việt Nam Thống Nhứt đã không màn đến sự an nguy của mình, dũng cảm đối diện với cái ác, lên tiếng tố cáo sự bất công và bênh vực cho dân oan, bằng những lời nói và hành động cụ thể trước tiển cảnh của toà nhà quốc hội CSVN giữa lòng thành phố Sài Gòn ngày 17/7/2007. Điều đó đã là một phen khiến cho nhà cầm quyền CSVN phải kinh hồn bạt vía

 Đến nỗi chỉ sau sự kiện này 1 ngày. Nhà cầm quyền CSVN cử ngay phó thủ trưởng Trương Vĩnh Trọng lập tức bay vào Sài Gòn để trực tiếp chỉ đạo cuộc đàn áp dã man dân oan đang tập trung gần 2.000 người quanh toà nhà quốc hội CSVN vụ phía Nam vào đêm ngày 18/7 rạng sáng ngày 19/7/2007 như dư luận đã biết. Với cuộc đàn áp kinh hoàng đó nhà nước CSVN đã kết thúc 27 ngày đấu tranh của dân oan miền Nam Việt Nam tại Sài Gòn.

 Chúng ta hãy thử bàn xem nhà cầm quyền CSVN đã làm được những gì cho dân oan chúng tôi để thể hiện cái trách nhiệm « vì nước, vì dân của 1 Chính Phủ » mà lúc nào cũng ngoác miệng tự cho mình là « của dân do dân và vì dân ! ».

 Nhà cầm quyền độc tài CSVN không hề quan tâm đến vấn nạn đập nhà, cướp đất đã và đang xảy ra như một phong trào của các chính quyền địa phương trong cả nước. Những kẻ ra tay cướp bóc và đàn áp nhân dân không ai khác hơn chính là đám tay chân bộ hạ của nhà cầm quyền CSVN.

 Nhà cầm quyền CSVN không chịu nhìn nhận những sai lầm của mình trong quá khứ và chưa hề có bất cứ động thái nào nhằm giải quyết để khắc phục những hậu quả tồi tệ do chính quyền mình đã gây ra cho nhân dân từ trước đến nay.

 Để đến kết cuộc hôm nay có vô vàn những điều oan ức và bức xúc trong xã hội Việt Nam đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ dân trào trên cả nước và những rối rắm chồng chéo lên nhau sau bao nhiêu năm dẫn đến vô phương tháo gỡ.

 Và thế là nhà cầm quyền CSVN đã phải sử dụng biện pháp đối phó tình thế bằng việc dùng đến những hạ sách đê tiện thông qua các việc làm cụ thể như sau :

- Tìm mọi cách ngăn chặn tài trợ dành cho dân oan của những tổ chức nhân đạo phi chính phủ kể cả trong và ngoài nước.

- Bằng mọi biện pháp kể cả bạo lực để kịp thời ngăn chặn bất ai dám tìm hiểu thông tin và quay phim, chụp ảnh những cuộc biểu tình của dân oan VN đang biểu tình đấu tranh trong nước. Họ làm những điều đó để nhằm mục đích bưng bít dư luận thế giới để bảo vệ những luận điệu bịp bợm trước diễn đàn quốc tế của CSVN.

- Ra lệnh triệt để cho công an mật vụ theo dõi và cướp bất cứ thứ gì mà những nhà hảo tâm đem đến cho dân oan. Từ những ổ bánh mì cho đến thùng mì tôm, chai nước uống, bịch nước mía, viên thuốc Tây trị bệnh, tấm áo ấm chống giá lạnh…Họ làm những việc thất đức đó là nhằm mục đích cắt đứt mọi nguồn thực phẩm để cho dân oan phải đói khát cùng cực rồi bỏ cuộc đấu tranh đòi tài sản

- Sau sự kiện đàn áp khốc liệt dân oan đêm 18-7-2007, toà nhà quốc hội ở 194 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, SG được dọn dẹp sạch sẽ, hai lá cờ được kéo lên lại giống như chưa có việc gì đã xảy ra ở đây. Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ để phi tang mọi dấu vết tội ác…

 Nhưng chỉ đúng 15 ngày sau cuộc đàn áp tan hoang đồng bào khiếu kiện ấy, dân oan từ các tỉnh thành lại lũ lượt kéo nhau trở vào Sài Gòn tụ tập tại phòng tiếp dân số 210 đường Võ Thị Sáu, và tiếp tục xuống đường biểu tình để đòi công lý.

 Rút kinh nghiệm từ lần trước, nhà cầm quyền CSVN ra lệnh cho lực lượng công an, mật vụ cấm mọi hình thức giăng lều, che bạt trên vỉa hè để dân oan không có nơi che nắng, che mưa mà tá túc lâu dài. Một khó khăn lớn mà dân oan phải đối mặt trong những ngày nay là khi đêm đến sẽ không có chỗ nghỉ ngơi. Để rồi đồng bào sẽ phải thối chí mà bỏ cuộc từ đó bọn quan lại CSVN địa phương cướp đất cướp nhà sẽ giành thắng lợi một cách ngon lành, êm ru, nhẹ nhàng và rẻ tiền nhứt…

 Nhà cầm quyền CSVN trung ương không hề quan tâm đến vấn nạn cướp đất, đập nhà đã và đang diễn ra như một phong trào tại các địa phương trong cả nước mà kẻ ra tay cướp bóc không ai hết chính là tay chân, là đám bộ hạ của nhà cầm quyền CSVN ở cấp dưới các địa phương trong khắp cả nước.

 Nhà cầm quyền CSVN không chịu nhìn nhận những sai lầm của mình và không chịu giải quyết để khắc phục hậu quả tồi tệ do chính mình gây ra cho nhân dân. Để đến kết cuộc ngày hôm nay vô vàn những oan ức, bức xúc trong nhân dân, tạo nên làn sóng phẫn nộ dâng trào trên đất nước này là những rối rắm chồng chéo bao nhiêu năm dẫn đến vô phương tháo gỡ.

 Từ những vấn đề nêu trên có thể cho thấy vì sao "Dân oan" chúng tôi đói khổ, cơ hàn, rách rưới, tiều tụy triền miên…

 Trong khi các lãnh đạo CSVN ê hề, thừa mứa những món ngon vật lạ, sơn hào, hải vị. Gia đình, vợ con họ tiêu sài phung phí, phù phiếm, xa hoa từ những đồng tiền tham nhũng có được bằng quyền lực của băng đảng Độc Tài đảng trị CS. Vậy nên miếng ăn của họ mới thực là miếng nhục, miếng ăn của họ có được đầy mồm, đầy miệng là do cướp đoạt của đám dân đen, dân oan đau khổ mà thôi.

 Trở lại câu chuyện con chó Vàng của tôi đã nêu ở phần đầu bài viết này để so sánh mới thấy rằng : Là thân phận con Chó loài súc vật mà ta hay nuôi trong nhà vốn hay bị con người sỉ nhục. Ấy thế mà loài Chó còn biết danh dự, biết xấu hổ, biết tự ái, biết có danh dự, nhưng bọn quan tham vô lại của nhà nước CSVN thì lại không bằng con chó Vàng nhà tôi. Bằng chứng là đã có biết bao nhiêu bài báo tiếng nói phê phán thảm nạn dân oan, đã có biết bao cuộc xuống đường biểu tình đòi tài sản bị cướp đoạt phi pháp. Vậy mà bọn quan tham vô lại và cả nhà cầm quyền độc tài CSVN ở trung ương không hề nhúc nhích trả lại tài sản cho dân oan. Họ rõ ràng không biết mắc cỡ, biết có liêm sỉ, biết tự trọng như con chó Vàng mà tôi đã mắng nhiếc đến tự ái phải bỏ ăn mấy bữa đó thôi !!!

 Thật nhục nhã, xấu hổ lắm thay !!!

Thực hiện ngày 10/11/2007

Viết tranh thủ trên vỉa hè và trên bãi cỏ trước Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Dinh độc Lập cũ trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP Sài Gòn.

 Công Dân Quốc Bảo - Dân oan miền Nam Việt Nam

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn