BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33466)
(Xem: 32700)
(Xem: 30309)
(Xem: 24137)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ý kiến của một độc giả từ lâu đã trót lỡ trung thành với báo “Công an thành phố Hồ Chí Minh”

06 Tháng Chín 200712:00 SA(Xem: 558)
Ý kiến của một độc giả từ lâu đã trót lỡ trung thành với báo “Công an thành phố Hồ Chí Minh”
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tôi là một công dân Việt Nam viết vài dòng phản biện lại nội dung từ bài báo của Tác giả - Gia Phúc trên báo “Công an thành phố Hồ Chí Minh ” số 1575, thứ năm 06 - 9 - 2007 với tiêu đề Thích Quảng Độ một con người….



Tôi là 1 người rất thích đọc báo, dù vẫn biết rằng : Tất cả những thông tin trên báo Quốc Doanh Việt Nam đều không đáng tin cậy, nếu không muốn nói rằng chỉ là những tờ báo lá cải nhằm tuyên truyền lừa bịp, và nhằm mục đích duy nhất tuyên truyền ngu dân để hết lòng phục vụ cho chính quyền của ĐCSVN. Đa số những nhà báo làm việc cho báo Quốc doanh VN là những cây bút được tuyển lựa theo tiêu chuẩn trung thành với Đảng CSVN cho dù trình độ và tư tưởng rất tồi. Hay nói chính xác là họ chỉ là những tên bồi bút vô lương tâm có chút chữ nghĩa, những tên tội phạm cổ cồn trắng, một loại gia nô của đảng và nhà nước mà thôi.

Cái cụm từ “Nhân Dân” chỉ là khẩu hiệu mà họ luôn mồm la lớn và lợi dụng để làm bình phong vững chắc cho cái nghề được họ tự nhận là “cao cả” cho mình một cách trơ tráo.

Sáng nay, cũng như mọi ngày tôi lại có thói quen đọc báo. Tờ báo đầu tiên trong ngày hôm nay đến tay tôi là tờ “Công an thành phố HCM”. Lướt qua các đề mục thông thường, tôi tìm bài viết nói về Hòa thượng Thích Quảng Độ theo lời hẹn của kỳ số báo trước đã đăng tải liên tục.

Sau khi đọc xong bài báo khác với phản ứng tự nhiên là sự phẫn uất của những kỳ trước đó. Tôi lại cười thầm, một nụ cười pha trộn giữa sự cay đắng và khinh thường tác giả đã viết bài này.

Tôi cay đắng vì nhận thấy lòng tôn kính và đức tin của một phần tử bị xúc phạm thô bạo bởi một ngòi bút tầm thường bị bẻ cong. Thủ phạm chính là nhà báo mang bút danh Gia Phúc.

Từ những dòng suy nghĩ bình thường của một Dân oan đang đi khiếu kiện tại thành phố này. Tôi thấy có trách nhiệm và mạo muội viết đôi dòng xin phản biện từng phần của bài báo nêu trên, mà tác giả Gia Phúc đã nhằm mục đích bêu xấu một nhà sư có tấm lòng cao cả như Hòa thượng Thích Quảng Độ. Một nhà sư đang được toàn thể phật tử trong nước và lương tri tiến bộ trên thế giới tôn kính, hết lòng ca ngợi.

 Lời nói đầu in dòng chữ đậm nét nói về sự ca ngợi của các nhóm người Việt sống lưu vong ở hải ngoại về HT Thích Quảng Độ.

Ông Gia Phúc đã cố tình tách riêng khi sử dụng 2 chữ “Nhóm người”, nhưng ông đã cố tình quên rằng, tất cả những người hiện sống lưu vong nơi đất khách quê người đều là những người phải chạy trốn chế độ độc tài CSVN để tìm cuộc sống có Tự do Dân chủ, tôn trọng Nhân quyền nơi đất khách quê người đã mấy chục năm nay. Vậy ông Gia Phúc, tác giả bài báo không thể sử dụng những từ ngữ vụng về để tách riêng cộng đồng người Việt ở hải ngoại được. Về việc này, một đứa trẻ vừa biết đọc, biết viết cũng có thể nhận biết điều đó.

Từ những phân tích bình thường trên, có thể nói với ông Gia Phúc là một chuyên gia yếu kém trong việc cố tình ly gián tình đoàn kết vốn có của dân tộc Việt Nam.

Chắc hẳn là từ nhỏ Ông Gia Phúc đã thuộc lòng câu chuyện một chiếc đũa thì có thể bẻ gãy nhưng một bó đũa thì không thể bẻ gẫy dễ dàng được. Nên khi lớn lên ông luôn sử dụng bài học đó để ly gián xé lẻ mọi người nhằm mục đích bẻ gãy như chiếc đũa trong bài học của ông.

Ông lại là một người không hề biết kính trọng ai ngoài lãnh đạo của mình. Điều đó được thể hiện qua câu nói “1 cao tăng đạo mạo tuổi gần đất xa trời ” như HT Thích Quảng Độ.

Xin Phật pháp từ bi rộng lượng, tha tội cho kẻ dám ngạo mạn báng bổ cao tăng như “nhà báo Gia Phúc”

Ông Gia Phúc cho rằng HT Thích Quảng Độ đã ảo tưởng về vai trò lịch sử của mình ư ?

Tôi cho rằng ông đã lầm hay nói đúng hơn là ông cố tình hùa theo đám người ngu dốt để phủ nhận vai trò lịch sử quan trọng của HT Thích Quảng Độ trong quá trình đấu tranh cùng cả dân tộc, thậm chí cả nhân loại để tẩy chay chế độ độc tài CSVN gian ác, lưu manh đến tột cùng.

Ông Thích Thanh Tứ Phó chủ tịch thường trực trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Người mà đã được tác giả Gia Phúc đề cập trong phần đầu bằng sự kính trọng riêng tư của mình, nhưng rất tiếc rằng đã bị vạch mặt trên những trang báo điện tử ở hải ngoại với những cơ sở chính xác từ tên cúng cơm là Trần Văn Long bản sao giấy khai sinh mẫu TP/HT 1999 – A2 quyển số 69 trong hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khoá 12 ghi năm sinh là 1927 người xã Song Mai, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên mà bất cứ ai cũng có thể đọc được từ máy vi tính. Ông Thích Thanh Tứ là nhà sư cộng sản, được CSVN sử dụng làm công cụ chánh trị, làm con bài chánh trị…để lòe bịp nhân dân. Thậm chí ông ta tuy mặc áo cà sa nhà Phật nhưng lại tham gia đàn áp, khủng bố nhân dân và cả những nhà tu hành khác.

Tôi thật sự không thể hiểu vì sao ông Gia Phúc lại kính trọng ông Thích Thanh Tứ một cách mù quáng như vậy, trong khi tôi dám chắc rằng tiểu sử của ông Thích Thanh Tứ ông đã thuộc lòng. Hay vì ông muốn bảo vệ việc làm của mình, ông đang chót ăn lương hậu hĩ của nhà nước và đảng cai trị này mà phải đành làm như thế.

Lời góp ý của một nhà sư Quốc doanh kém tư cách tên Thích Thanh Tứ, chính là mong ước của ĐCSVN. Ông Thích Thanh Tứ chỉ là người truyền đạt mong ước đó mà thôi, và người đáng tỉnh ngộ chính là ông Thích Thanh Tứ chớ không ai khác.

Nhìn vào tấm ảnh mà ông Gia Phúc minh hoạ trong bài báo, rồi ông xuyên tạc, phỉ báng hình ảnh của tôn sư Thích Quảng Độ bằng cách mô tả, diển giải của riêng mình. Chúng ta sẽ thấy những bàn tay gầy guộc của những người dân oan đang giơ cao và vỗ tay hoan hô sau bài phát biểu xúc động của HT Thích Quảng Độ. Đó là biểu hiện lòng kính phục của mọi người có mặt lúc đó tại trước 194 đường Hoàng Văn Thụ. Khác hẳn những bàn tay mũm mĩm đỏ hồng của bọn tham quan vô loại đang xun xoe nịnh bợ đám quan thầy CSVN bạo tàn, gian trá khi chúng vỗ tay tán thưởng nhau trong các kỳ hội nghị, đại hội mà mọi người thường thấy trên tivi của đài truyền hình Việt nam trong nước.

Ông Gia Phúc đã xúc phạm nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm của Phật giáo Việt Nam qua cách mô tả tay cầm loa, dây nhợ lòng thòng cái mà ông gọi là dây nhợ lòng thòng ấy chính là những chuỗi hạt mà các nhà sư luôn đeo trên cổ tay khi mặc áo cà sa. Vậy mà một học giả như ông lại xuyên tạc bằng câu “dây nhợ lòng thòng”. Đúng là lũ lọan ngôn, vô lại của bọn người vô liêm sỉ, bọn súc vật biết chữ…

Ông Gia Phúc nói rằng hàng triệu người ở các quốc gia khác đã cùng chia sẻ niềm vui với cả dân tộc VN khi núi liền núi, sông liền sông, nhà nhà đoàn tụ, không còn cảnh phân ly, không còn chiến tranh tàn khốc vv và vv… Ông đã vẽ lên một bức tranh hoà bình rực rỡ rồi khoe khoang và cho các quốc gia khác chiêm ngưỡng, nhưng những người xem tranh ấy đầu biết rằng ông đã cố tình dùng gam màu rực rỡ để khoả lấp một thực tế đau thương phũ phàng rằng : Trong bức tranh ấy có hàng vạn, hàng triệu, triệu đồng bào VN đã đang bị cướp mất nhà cửa ruộng vườn, bị đọa đầy, bị lăng mạ, vu cáo bỉ ổi, bị tước đoạt nhân quyền căn bản. Và nhân dân Việt nam trong bức tranh đó đang bị chính quyền CSVN tước mất quyền làm người và bị đối xử tàn tệ bởi một thể chế độc tài, ngu dốt, cực kỳ phản động, lưu manh và bảo thủ nặng nề.

Trong hoàn cảnh bị đàn áp, cướp bóc và mất quyền làm người ấy. Sự xuất hiện những vị anh hùng như HT Thích Quảng Độ, Thượng tọa Thích Không Tánh… là việc hẳn nhiên. Vì chính quyền CSVN luôn có câu nói rằng “ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh” và bất cứ một cuộc đấu tranh nào cũng cần có một nhà lãnh đạo kiệt xuất làm thống lãnh.

HT Thích Quảng Độ là một nhà sư lãnh hội giáo lý phật pháp, với lòng từ bi của người tôi nghĩ rằng : người luôn đấu tranh ôn hoà dùng đức độ của người để thức tỉnh nhân dân trước loài quỷ dữ hung tàn và ác độc.

 Tôi xin ông Gia Phúc đừng ngậm máu phun người như thế. Ngậm máu phun người đã là một việc làm ghê tởm, huống chi ông đã ngậm máu phun một nhà sư đang ở chức vụ Hoà thượng, Thượng tọa…

Việc làm này nói theo kiếp luân hồi ông sẽ không bao giờ được đầu thai và địa ngục đang chờ để trừng phạt ông với những nhục hình.

Ông Gia Phúc cho rằng HT Thích Quảng Độ đã xúc phạm các vị lãnh đạo GHPGVN với những câu nói “Nên giải tán quách giáo hội hiện nay càng sớm càng tốt vì còn giáo hội thì còn điều kiện và có cơ hội cho những phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa Phật giáo chui vào thao túng, làm bậy….”

Ông đã lái vấn đề mà HT Thích Quảng Độ muốn nói sang một hướng khác. Mục đích của ông Gia Phúc là muốn các tăng ni, phật tử Việt nam hiểu lầm HT Thích Quảng Độ hòng cô lập như câu chuyện chiếc đũa tôi đã nói ở trên.

Trong sự hiểu biết của một người bình thường tôi cũng có thể hiểu được câu nói đó HT Thích Quảng Độ muốn ám chỉ những nhà sư xuất thân từ cơ quan A25 - “cục bảo vệ văn hoá” thuộc tổng cục 1 - Bộ công an nhà nước CSVN nơi chuyên đào tạo sư sãi quốc doanh CS để trấn giữ hệ thống chùa chiền trong toàn quốc. Các tăng ni, phật tử này được vũ trang bằng lý thuyết của Marx Lénine sau đó được “ tráng men” bằng lý thuyết đạo phật và trước tiên phải thành thạo các phương pháp niệm kinh, hành lễ để “vào nghề ”. Và những nhà sư Quốc doanh đó đã thao túng GHPGVN bằng sự yểm trợ quyền lực cả bạo lực tàn khốc của Đảng CSVN độc tài.

Ông Gia Phúc sưu tầm tài liệu và cho rằng HT Thích Quảng Độ viết thư nói xấu quê hương đất nước thậm tệ…

Vậy ! theo ông. Phải viết như thế nào để nói tốt quê hương ?

Theo suy nghĩ của tôi thì lá thư ấy HT Quảng Độ đã miêu tả hoàn cảnh thực tế mà nhân dân VN đang phải gánh chịu, và kêu gọi sự can thiệp cứu giúp từ những nước tiên tiến, văn minh là việc bình thường. Vì trước năm 1945, rồi sau năm 1954 ông trùm CSVN Hồ Chí Minh cũng đã từng thân chinh đi cầu viện Liên Xô, Trung Cộng xin họ giúp đỡ đó sao ?!

Ông Gia Phúc nói rằng HT Quảng Độ mở “chiến dịch dùng tiền để dụ dỗ, kích động dân khiếu kiện đất đai ” ở Văn phòng quốc hội 2 – TP.HCM.

Vậy ông Gia Phúc có biết với số tiền 300.000.000 đ chia đều gần 2000 người thì mỗi người được bao nhiêu không ? Và người dân oan chúng tôi đã bị “ mua chuộc, dụ dỗ” với số tiền ấy sao ?

Tôi thừa nhận rằng, chúng tôi là những người đang đói khát, nghèo khổ vì mất hết đất đai, nhà cửa và bị lâm vào hoàn cảnh bi thương do chánh quyền độc tài CSVN là thủ phạm gây nên, nhưng chúng tôi vẫn còn lòng tự trọng của một con người có nhân cách còn hơn những kẻ đã cướp đoạt tài sản của chúng tôi. Đó chỉ là một lũ trộm cướp, bọn ăn cắp công khai có trụ sở, văn phòng, có tòa án, viện kiểm sát, quân đội, công an, bộ máy tuyên truyền trên khắp cả nước hậu thuẫn…

Chúng tôi nhận sự cứu trợ của HT Thích Quảng Độ bằng sự trân trọng đầy ý nghĩa chớ không phải nhận tiền dụ dỗ, kích động như ông Gia Phúc đã nói, đã vu cáo bỉ ổi và đê hèn.

Chính ông Gia Phúc đã đánh giá dân oan chúng tôi quá rẻ rúng, thấp hèn, ngu đần và dốt nát, một cái nhìn của tên vô học và lưu manh chánh trị chuyên nghiệp…

Chính ông Gia Phúc là những kẻ đồng phạm cướp đất, cướp nhà của chúng tôi rồi tìm cách triệt hạ kinh tế nhằm mục đích giết chết dân mòn dân oan chúng tôi để hoàn thành mỹ mãn mục đích của mình và cho đồng bọn.

Hòa Thượng Thích Quảng Độ muốn cứu tế dân oan nhưng việc làm cao cả của vị ân sư đã bị bọn hèn hạ tìm mọi cách ngăn chặn và đặt điều nói xấu thậm tệ đến tởm lợm

Việc làm vô liêm sĩ này sẽ bị cả thế giới lên án và lịch sử sẽ có thêm một trang viết về bọn độc tài CSVN bẩn thỉu, hôi hám mất hết tính người ngày hôm nay.

 Chắc chắn sẽ lại có thêm một hoặc những trang viết tên người ân sư cao cả dũng cảm bất chấp hiểm nguy và giàu lòng bác ái nhân từ cứu nhân độ thế. Đó chính là : “Hoà thượng Thích Quảng Độ” và các vị cao tăng khả kính khác như Thượng tọa Thích Không Tánh….

 Thành Phố Sài Gòn ngày 06 tháng 9 năm 2007

Quốc Bảo - Dân oan miền Nam Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn