Dù quý vị không phải người Mỹ, vụ Tối Cao Pháp Viện Mỹ xử về đạo luật cải tổ y tế cũng đáng theo dõi. Vì muốn hiểu chế độ tự do dân chủ thì một cách hay nhất là xem hệ thống tư pháp độc lập của một nước dân chủ hoạt động như thế nào.

Như đã tường trình trong bài trước, 9 vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đang nghe lập luận của luật sư của 26 tiểu bang và một hội tư doanh đứng thưa kiện, và luật sư của chính phủ Obama trong ba ngày liền. Ngày Thứ Hai 25 Tháng Ba 2012 không sôi nổi lắm, vì bên nguyên và bên bị đều đồng ý vấn đề chính trước tòa là cần xét xử ngay, không nên trì hoãn. Ngày Thứ Ba đáng chú ý nhất, vì câu hỏi quan trọng nhất được nêu ra: Đạo luật Y tế có vi hiến hay không? Nói rõ hơn, điều khoản bắt buộc mọi người Mỹ phải có bảo hiểm y tế có vượt quá quyền hạn của Quốc Hội liên bang, tức là chính phủ liên bang, được ấn định qua “điều khoản về thương mại” (commerce clause) trong hiến pháp Mỹ hay không? Sang hôm nay, Thứ Tư 28 Tháng Ba, Tòa Án Tối Cao sẽ nghe các lý lẽ về những điều khoản mở rộng chương trình Y tế giúp người nghèo (Medicaid, ở California gọi là Medical). Trong hai ngày chót này, hai bên nguyên, bên bị sẽ đưa ra các lý lẽ quan trọng nhất, quyết định số phận của luật Cải tổ Y tế, một thành tích của chính quyền Obama trong hai năm đầu nhiệm kỳ.
Mặc dù có những cuộc biểu tình trước cửa Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ cuối tuần cho đến hôm nay, với những người chống cũng như ủng hộ đạo luật, nhưng đó là hoạt động bình thường trong xã hội Mỹ. Điều đáng quan sát nhất là ở trong tòa án, phải lắng nghe các câu hỏi và ý kiến của các thẩm phán tối cao biểu lộ trong lúc đặt câu hỏi cho luật sư hai bên; vô tình có thể để lộ ý kiến của chính họ. Dân Mỹ rất kính trọng Tối Cao Pháp Viện, không gọi quý vị này là “judge” (thẩm phán, quan tòa) như bình thường, mà gọi là “justice” (thẩm phán tối cao, cũng có nghĩa là công lý). Mặc dù 5 vị thẩm phán tối cao hiện nay do các cựu tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, không ai nghĩ là quý vị đó sẽ phán xét theo tinh thần đảng phái. Chính quyền Obama (đảng Dân Chủ) cũng không lo sẽ chỉ có 4 vị thẩm phán tối cao thiểu số cùng quan điểm với họ; mà hy vọng sẽ được thêm một, hai vị khác đồng ý việc giữ lại đạo luật.
Các thẩm phán tối cao không quan tâm đến ý nghĩa, hậu quả chính trị của một đạo luật, mà chỉ xét xem nó có đúng với sự phân chia quyền hành trong hiến pháp nước Mỹ hay không. Ở đây là vấn đề phân quyền giữa chính quyền liên bang (chính phủ cùng với Quốc Hội liên bang) và các tiểu bang; như viết trong “điều khoản về thương mại”. Phán quyết sau cùng sẽ tùy vào cách các vị thẩm phán tối cao hiểu “commerce clause” theo nghĩa rộng tới đâu, hay hẹp như thế nào.
Phía phản đối đạo luật lý luận rằng bắt buộc mọi người đều phải mua bảo hiểm không phải là một hành động “điều tiết thị trường” như hiến pháp cho phép. Đó là “bắt buộc” người ta phải mua một thứ dù họ muốn hay không! Chính phủ có quyền bắt mọi người phải mua giầy, hay mua xe hơi không? Bên chính phủ cãi lại: Đạo luật này không bắt buộc ai phải tham dự vào thị trường (bảo hiểm y tế) bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ đều ở trong thị trường y tế, dù sớm hay muộn. Mỗi năm nước Mỹ chi 2,600 tỷ đô la về y tế, chiếm 18% tổng sản lượng nội địa. Tính bình quân, một người Mỹ chi 8,400 đô la về y tế một năm. Các bệnh viện chi hàng chục tỷ đô la một năm để chữa trị những người không có bảo hiểm. Bắt buộc ai cũng phải có bảo hiểm sẽ làm cho thị trường công bằng hơn!
Ngày hôm qua, Thứ Ba, các thẩm phán tối cao đặt những câu hỏi gắt gao cho luật sư cả hai bên. Ông Stephen Breyer, các bà Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor and Elena Kagan (đều do các tổng thống Dân Chủ đề cử) cho thấy họ nghĩ “bảo hiểm bắt buộc” không vượt ra ngoài phạm vi của “điều khoản thương mại” trong hiến pháp. Trong số năm vị khác, hai người tỏ ý nghi ngờ là các ông Antonin Scalia và Samuel Alito. Ông Scalia nói với luật sư của chính phủ Obama: “Thế thì quyền hành của Quốc Hội và chính phủ liên bang có còn giới hạn nào không? Hay là vô giới hạn?” Ông Clarence Thomas xưa nay vẫn quan niệm quyền hạn của chính phủ liên bang rất hẹp, thế nào ông cũng phán đạo luật Y tế đã vi phạm hiến pháp; hôm qua ông không đặt câu hỏi nào cả (hơn sáu năm nay ông vẫn như vậy trong tất cả các phiên tòa). Hai vị được chú ý nhất là hai ông John Roberts và Anthony Kennedy, cả hai đều do các tổng thống Cộng Hòa đề cử; nhưng chính quyền Obama hy vọng họ sẽ không thấy đạo luật Y tế là vi hiến.
Ông Kennedy tỏ ý lo ngại quyền hạn của chính phủ mở ra quá rộng, sẽ thay đổi mối tương quan giữa người cai trị và người dân một cách nặng nề. Nhưng ông cũng nhận xét rằng những người trẻ tuổi không chịu trả tiền mua bảo hiểm y tế sau cùng cũng vẫn được chữa trị. Ông Roberts tỏ ý lo ngại Quốc Hội xen vào các cuộc trao đổi thương mại giữa các cá nhân, khi một bên muốn rút ra không trao đổi nữa. Những ý kiến trên đây khiến cả hai bên đều đoán hai vị thẩm phán tối cao này có thể sẽ nghiêng về phía mình. Cho nên, mọi người sẽ phải đợi đến Tháng Sáu, coi các đa số quan tòa tối cao nghĩ ra sao!
Ngày hôm nay, Thứ Tư, luật sư hai bên sẽ trình bày luận cứ về một vấn đề tiêu biểu về vấn đề phân quyền giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang, liên can đến chương trình Medicaid (Medical ở California). Không ai phản đối việc đạo luật Y tế sẽ mở rộng chương trình này, vào năm 2014; nhưng các nguyên đơn xin Tối Cao Pháp Viện phán các điều khoản trong đạo luật “cưỡng ép” các tiểu bang phải mở rộng là vi hiến. Vì theo đạo luật Y tế của chính phủ Obama, những tiểu bang không áp dụng sẽ “bị phạt,” không được trợ cấp nữa.
Một chuyện rất dễ hiểu ở nước Mỹ: Đồng tiền có áp lực. Dọa cắt trợ cấp có nghĩa là “ép buộc.” Trong nước Mỹ có 60 triệu người hưởng Medicaid, Medical; họ gồm các gia đình nghèo đông con, những người khuyết tật, nhiều cụ già trong nhà dưỡng lão, phụ nữ nghèo mang thai, vân vân. Với đạo luật của ông Obama sẽ có thêm 15 triệu người nữa được hưởng Medicaid, Medical. Số tiền chi cho mỗi người sẽ lên tới 15,400 đô la một năm!
Chính phủ liên bang chi 60% cho các chương trình Medicaid, Medical. Nhưng số còn lại mà các tiểu bang phải chi cũng là một gánh nặng cho ngân sách của họ, California là một thí dụ điển hình. Tiểu bang có thể giảm số cảnh sát, bớt số giáo viên, nhưng tiền chi cho Medical thì không bỏ được. Nếu mở rộng thêm cho nhiều người, làm sao cân bằng ngân sách?
Vì vậy, một số tiểu bang đã kiện đạo luật Y tế, vì “cưỡng chế” họ phải mở rộng Medicaid, nếu không thì sẽ mất luôn số tiền trợ cấp vẫn nhận được từ liên bang.
Cuối cùng, các thẩm phán tối cao sẽ phán điều trên có phải là “liên bang cưỡng chế các tiểu bang,” vi phạm sự phân quyền trong hiến pháp hay không?
Một điều đáng chú ý là trong tất cả các lần đạo luật Y tế bị ra tòa trước đây, ở các tòa dưới không quan tòa nào coi là đạo luật đó vi hiến. Thẩm Phán Roger Vinson ở Pensacola, Florida, người duy nhất đã phán đạo luật này vi phạm điều khoản thương mại, cũng bác bỏ đơn kiện về Medicaid. Trong hiến pháp không có điều nào cấm chính phủ liên bang dùng áp lực đồng tiền để buộc các tiểu bang nhận tiền phải theo chương trình của mình. Thẩm Phán Winson nói, “Vào lúc viết bản hiến pháp, các vị quốc phụ không bao giờ nghĩ được là có lúc chính phủ liên bang lại có nhiều tiền như bây giờ để mà cấp cho các tiểu bang, rồi dùng tiền làm áp lực.”
Vì vậy, chính phủ Obama đang hy vọng Tối Cao Pháp Viện cũng nghiêng về ý kiến đó. Bởi vì hầu hết các số tiền do liên bang cấp cho các tiểu bang đều có khoản bắt buộc kèm theo. Các tiểu bang muốn có tiền tu bổ đường sá, phải làm luật lệnh cấm thiếu niên dưới 18 tuổi uống rượu. Chính phủ liên bang sẽ chỉ trợ cấp tiền cho các trường đại học, cao đẳng, nếu không kỳ thị đối với nữ giới trong việc học cũng như trong các hoạt động thể thao. Nhiều món tiền trợ cấp cho nhà ở giúp người nghèo (housing), cảnh sát, giao thông, giáo dục, đều có những khoản ép buộc các tiểu bang phải thi hành!
Bà JudyAnn Bigby, bộ trưởng y tế tiểu bang Massachusetts thì cho rằng tình trạng “cưỡng chế” đã có từ lâu rồi, chẳng có gì mới. Bao lâu nay, các tiểu bang vẫn phải làm theo các quy tắc của liên bang khi nhận tiền Medicaid!
Trong dư luận dân Mỹ thì có 51% coi điều khoản “bắt buộc bảo hiểm y tế” là vượt ngoài quyền hạn mà hiến pháp trao cho chính phủ liên bang; chi có 45% nghĩ là không vi phạm. Nhưng đại đa số dân Mỹ ủng hộ các điều khoản khác của đạo luật này, thí dụ cho con cái quá 26 tuổi vẫn được hưởng bảo hiểm của cha mẹ. Tuy nhiên, nếu điều khoản “bắt buộc bảo hiểm y tế” bị bác vì vi hiến thì rất nhiều điều khác cũng bị bác bỏ theo, ngay cả điều cấm các công ty bảo hiểm từ chối những thân chủ đã bị bệnh từ trước, được nhiều người Mỹ ủng hộ.
Cuối cùng, chúng ta cũng không thể đoán trước các thẩm phán tối cao sẽ quyết định ra sao. Dù thế nào, dân Mỹ cũng sẽ tuân theo quyết định của họ. Trong một chế độ dân chủ tự do tất cả đề tôn trọng quyết định của tòa án. Xây dựng được niềm tin và lòng kính trọng đối với các quan tòa phải mất hàng trăm năm, sau khi tất cả đồng ý quyền tư pháp phải độc lập!
Ngô Nhân Dụng
Theo Người Việt

Như đã tường trình trong bài trước, 9 vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đang nghe lập luận của luật sư của 26 tiểu bang và một hội tư doanh đứng thưa kiện, và luật sư của chính phủ Obama trong ba ngày liền. Ngày Thứ Hai 25 Tháng Ba 2012 không sôi nổi lắm, vì bên nguyên và bên bị đều đồng ý vấn đề chính trước tòa là cần xét xử ngay, không nên trì hoãn. Ngày Thứ Ba đáng chú ý nhất, vì câu hỏi quan trọng nhất được nêu ra: Đạo luật Y tế có vi hiến hay không? Nói rõ hơn, điều khoản bắt buộc mọi người Mỹ phải có bảo hiểm y tế có vượt quá quyền hạn của Quốc Hội liên bang, tức là chính phủ liên bang, được ấn định qua “điều khoản về thương mại” (commerce clause) trong hiến pháp Mỹ hay không? Sang hôm nay, Thứ Tư 28 Tháng Ba, Tòa Án Tối Cao sẽ nghe các lý lẽ về những điều khoản mở rộng chương trình Y tế giúp người nghèo (Medicaid, ở California gọi là Medical). Trong hai ngày chót này, hai bên nguyên, bên bị sẽ đưa ra các lý lẽ quan trọng nhất, quyết định số phận của luật Cải tổ Y tế, một thành tích của chính quyền Obama trong hai năm đầu nhiệm kỳ.
Mặc dù có những cuộc biểu tình trước cửa Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ cuối tuần cho đến hôm nay, với những người chống cũng như ủng hộ đạo luật, nhưng đó là hoạt động bình thường trong xã hội Mỹ. Điều đáng quan sát nhất là ở trong tòa án, phải lắng nghe các câu hỏi và ý kiến của các thẩm phán tối cao biểu lộ trong lúc đặt câu hỏi cho luật sư hai bên; vô tình có thể để lộ ý kiến của chính họ. Dân Mỹ rất kính trọng Tối Cao Pháp Viện, không gọi quý vị này là “judge” (thẩm phán, quan tòa) như bình thường, mà gọi là “justice” (thẩm phán tối cao, cũng có nghĩa là công lý). Mặc dù 5 vị thẩm phán tối cao hiện nay do các cựu tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, không ai nghĩ là quý vị đó sẽ phán xét theo tinh thần đảng phái. Chính quyền Obama (đảng Dân Chủ) cũng không lo sẽ chỉ có 4 vị thẩm phán tối cao thiểu số cùng quan điểm với họ; mà hy vọng sẽ được thêm một, hai vị khác đồng ý việc giữ lại đạo luật.
Các thẩm phán tối cao không quan tâm đến ý nghĩa, hậu quả chính trị của một đạo luật, mà chỉ xét xem nó có đúng với sự phân chia quyền hành trong hiến pháp nước Mỹ hay không. Ở đây là vấn đề phân quyền giữa chính quyền liên bang (chính phủ cùng với Quốc Hội liên bang) và các tiểu bang; như viết trong “điều khoản về thương mại”. Phán quyết sau cùng sẽ tùy vào cách các vị thẩm phán tối cao hiểu “commerce clause” theo nghĩa rộng tới đâu, hay hẹp như thế nào.
Phía phản đối đạo luật lý luận rằng bắt buộc mọi người đều phải mua bảo hiểm không phải là một hành động “điều tiết thị trường” như hiến pháp cho phép. Đó là “bắt buộc” người ta phải mua một thứ dù họ muốn hay không! Chính phủ có quyền bắt mọi người phải mua giầy, hay mua xe hơi không? Bên chính phủ cãi lại: Đạo luật này không bắt buộc ai phải tham dự vào thị trường (bảo hiểm y tế) bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ đều ở trong thị trường y tế, dù sớm hay muộn. Mỗi năm nước Mỹ chi 2,600 tỷ đô la về y tế, chiếm 18% tổng sản lượng nội địa. Tính bình quân, một người Mỹ chi 8,400 đô la về y tế một năm. Các bệnh viện chi hàng chục tỷ đô la một năm để chữa trị những người không có bảo hiểm. Bắt buộc ai cũng phải có bảo hiểm sẽ làm cho thị trường công bằng hơn!
Ngày hôm qua, Thứ Ba, các thẩm phán tối cao đặt những câu hỏi gắt gao cho luật sư cả hai bên. Ông Stephen Breyer, các bà Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor and Elena Kagan (đều do các tổng thống Dân Chủ đề cử) cho thấy họ nghĩ “bảo hiểm bắt buộc” không vượt ra ngoài phạm vi của “điều khoản thương mại” trong hiến pháp. Trong số năm vị khác, hai người tỏ ý nghi ngờ là các ông Antonin Scalia và Samuel Alito. Ông Scalia nói với luật sư của chính phủ Obama: “Thế thì quyền hành của Quốc Hội và chính phủ liên bang có còn giới hạn nào không? Hay là vô giới hạn?” Ông Clarence Thomas xưa nay vẫn quan niệm quyền hạn của chính phủ liên bang rất hẹp, thế nào ông cũng phán đạo luật Y tế đã vi phạm hiến pháp; hôm qua ông không đặt câu hỏi nào cả (hơn sáu năm nay ông vẫn như vậy trong tất cả các phiên tòa). Hai vị được chú ý nhất là hai ông John Roberts và Anthony Kennedy, cả hai đều do các tổng thống Cộng Hòa đề cử; nhưng chính quyền Obama hy vọng họ sẽ không thấy đạo luật Y tế là vi hiến.
Ông Kennedy tỏ ý lo ngại quyền hạn của chính phủ mở ra quá rộng, sẽ thay đổi mối tương quan giữa người cai trị và người dân một cách nặng nề. Nhưng ông cũng nhận xét rằng những người trẻ tuổi không chịu trả tiền mua bảo hiểm y tế sau cùng cũng vẫn được chữa trị. Ông Roberts tỏ ý lo ngại Quốc Hội xen vào các cuộc trao đổi thương mại giữa các cá nhân, khi một bên muốn rút ra không trao đổi nữa. Những ý kiến trên đây khiến cả hai bên đều đoán hai vị thẩm phán tối cao này có thể sẽ nghiêng về phía mình. Cho nên, mọi người sẽ phải đợi đến Tháng Sáu, coi các đa số quan tòa tối cao nghĩ ra sao!
Ngày hôm nay, Thứ Tư, luật sư hai bên sẽ trình bày luận cứ về một vấn đề tiêu biểu về vấn đề phân quyền giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang, liên can đến chương trình Medicaid (Medical ở California). Không ai phản đối việc đạo luật Y tế sẽ mở rộng chương trình này, vào năm 2014; nhưng các nguyên đơn xin Tối Cao Pháp Viện phán các điều khoản trong đạo luật “cưỡng ép” các tiểu bang phải mở rộng là vi hiến. Vì theo đạo luật Y tế của chính phủ Obama, những tiểu bang không áp dụng sẽ “bị phạt,” không được trợ cấp nữa.
Một chuyện rất dễ hiểu ở nước Mỹ: Đồng tiền có áp lực. Dọa cắt trợ cấp có nghĩa là “ép buộc.” Trong nước Mỹ có 60 triệu người hưởng Medicaid, Medical; họ gồm các gia đình nghèo đông con, những người khuyết tật, nhiều cụ già trong nhà dưỡng lão, phụ nữ nghèo mang thai, vân vân. Với đạo luật của ông Obama sẽ có thêm 15 triệu người nữa được hưởng Medicaid, Medical. Số tiền chi cho mỗi người sẽ lên tới 15,400 đô la một năm!
Chính phủ liên bang chi 60% cho các chương trình Medicaid, Medical. Nhưng số còn lại mà các tiểu bang phải chi cũng là một gánh nặng cho ngân sách của họ, California là một thí dụ điển hình. Tiểu bang có thể giảm số cảnh sát, bớt số giáo viên, nhưng tiền chi cho Medical thì không bỏ được. Nếu mở rộng thêm cho nhiều người, làm sao cân bằng ngân sách?
Vì vậy, một số tiểu bang đã kiện đạo luật Y tế, vì “cưỡng chế” họ phải mở rộng Medicaid, nếu không thì sẽ mất luôn số tiền trợ cấp vẫn nhận được từ liên bang.
Cuối cùng, các thẩm phán tối cao sẽ phán điều trên có phải là “liên bang cưỡng chế các tiểu bang,” vi phạm sự phân quyền trong hiến pháp hay không?
Một điều đáng chú ý là trong tất cả các lần đạo luật Y tế bị ra tòa trước đây, ở các tòa dưới không quan tòa nào coi là đạo luật đó vi hiến. Thẩm Phán Roger Vinson ở Pensacola, Florida, người duy nhất đã phán đạo luật này vi phạm điều khoản thương mại, cũng bác bỏ đơn kiện về Medicaid. Trong hiến pháp không có điều nào cấm chính phủ liên bang dùng áp lực đồng tiền để buộc các tiểu bang nhận tiền phải theo chương trình của mình. Thẩm Phán Winson nói, “Vào lúc viết bản hiến pháp, các vị quốc phụ không bao giờ nghĩ được là có lúc chính phủ liên bang lại có nhiều tiền như bây giờ để mà cấp cho các tiểu bang, rồi dùng tiền làm áp lực.”
Vì vậy, chính phủ Obama đang hy vọng Tối Cao Pháp Viện cũng nghiêng về ý kiến đó. Bởi vì hầu hết các số tiền do liên bang cấp cho các tiểu bang đều có khoản bắt buộc kèm theo. Các tiểu bang muốn có tiền tu bổ đường sá, phải làm luật lệnh cấm thiếu niên dưới 18 tuổi uống rượu. Chính phủ liên bang sẽ chỉ trợ cấp tiền cho các trường đại học, cao đẳng, nếu không kỳ thị đối với nữ giới trong việc học cũng như trong các hoạt động thể thao. Nhiều món tiền trợ cấp cho nhà ở giúp người nghèo (housing), cảnh sát, giao thông, giáo dục, đều có những khoản ép buộc các tiểu bang phải thi hành!
Bà JudyAnn Bigby, bộ trưởng y tế tiểu bang Massachusetts thì cho rằng tình trạng “cưỡng chế” đã có từ lâu rồi, chẳng có gì mới. Bao lâu nay, các tiểu bang vẫn phải làm theo các quy tắc của liên bang khi nhận tiền Medicaid!
Trong dư luận dân Mỹ thì có 51% coi điều khoản “bắt buộc bảo hiểm y tế” là vượt ngoài quyền hạn mà hiến pháp trao cho chính phủ liên bang; chi có 45% nghĩ là không vi phạm. Nhưng đại đa số dân Mỹ ủng hộ các điều khoản khác của đạo luật này, thí dụ cho con cái quá 26 tuổi vẫn được hưởng bảo hiểm của cha mẹ. Tuy nhiên, nếu điều khoản “bắt buộc bảo hiểm y tế” bị bác vì vi hiến thì rất nhiều điều khác cũng bị bác bỏ theo, ngay cả điều cấm các công ty bảo hiểm từ chối những thân chủ đã bị bệnh từ trước, được nhiều người Mỹ ủng hộ.
Cuối cùng, chúng ta cũng không thể đoán trước các thẩm phán tối cao sẽ quyết định ra sao. Dù thế nào, dân Mỹ cũng sẽ tuân theo quyết định của họ. Trong một chế độ dân chủ tự do tất cả đề tôn trọng quyết định của tòa án. Xây dựng được niềm tin và lòng kính trọng đối với các quan tòa phải mất hàng trăm năm, sau khi tất cả đồng ý quyền tư pháp phải độc lập!
Ngô Nhân Dụng
Theo Người Việt
Gửi ý kiến của bạn




