BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35745)
(Xem: 33267)
(Xem: 32457)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chúng ta thấy gì qua sự kiện pháp nạn Bát Nhã?

04 Tháng Mười 200912:00 SA(Xem: 432)
Chúng ta thấy gì qua sự kiện pháp nạn Bát Nhã?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Sự kiện 400 tăng ni tu sĩ trẻ tuổi Làng Mai tại Tu Viện Bát Nhã, Lâm Đồng bị đàn áp, khủng bố nặng nề vào những ngày cuối tháng 9.2009 vừa qua và hiện vẫn đang bị xách nhiễu, đe doạ cưỡng bức trục xuất tại chùa Phước Huệ, Bảo Lộc đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Chúng ta có thể thấy gì qua sự kiện “chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam” này?



1. So sánh sự việc xảy ra với các môn đồ của thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày hôm nay và thái độ tiếp đón vị thiền sư này của Nhà nước trong những chuyến trở về Việt Nam trước đây không xa, người ta có thể thấy sự bất nhất trong đường lối chủ trương chính sách đối với cá nhân thiền sư Thích Nhất Hạnh nói riêng và tôn giáo nói chung của Đảng và Nhà nước CSVN. Sự bất nhất này cũng như hầu hết những sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của Đảng và Nhà nước CSVN trong đối nội cũng như đối ngoại từ xưa đến nay vốn dĩ là chuyện không có gì mới. Người dân Việt Nam chẳng còn ngạc nhiên gì nữa, có chăng trong sự việc Làng Mai – Bát Nhã này nếu bản thân thiền sư Thích Nhất Hạnh hay bất cứ ai khác còn có chút hy vọng rằng ở Việt Nam vẫn có tự do tôn giáo hay vẫn có thể đối thoại, đóng góp ý kiến chân tình thậm chí hợp tác với nhà cầm quyền Việt Nam thì chắc rằng họ đã nhận ra được vấn đề.

2. Trước sự việc xảy ra, nhiều nhà trí thức, giới tu sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đã lập tức gửi thư thỉnh nguyện đến những người có trách nhiệm cao nhất trong Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong lúc một số nhân vật trong chính giới của các nước cũng như một số tổ chức vể tự do tôn giáo, nhân quyền… cũng đã lên tiếng với chính quyền Việt Nam. Kịch bản xảy ra sẽ là: nhà cầm quyền Việt Nam, trước dư luận trong và ngoài nước sẽ có một vài hành động xoa dịu nào đó cho sự việc tạm êm đi nhưng sau đó họ vẫn tìm cách đạt được điều họ muốn, đó là các tu sĩ theo pháp môn Làng Mai phải giải tán và giáo hội Làng Mai không thể có ảnh hưởng tại Việt Nam. Nghĩa là ở Việt Nam không được phép tồn tại bất cứ hội đoàn nào trong bất cứ lĩnh vực gì, từ tổ chức phản biện khoa học cho đến tôn giáo nếu như hội đoàn hay tổ chức đó không nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Những sự lên tiếng của những người dân có lòng với tình trạng chính trị xã hội và vận mệnh của đất nước, của dân tộc, chỉ giúp cho chính quyền khéo léo điểu chỉnh một vài “tiểu tiết” trong cách hành xử với người dân, để càng lại tinh vi hơn, mưu mô hơn trong khi đối phó với chính nhân dân của họ và với dư luận thế giới. Còn thực tế thì Đảng và Nhà nước CSVN từ trước đến nay vẫn thế, chỉ thay đổi biện pháp hành xử tạm thời chứ không bao giờ thay đổi về bản chất.

3. Tiếp theo hàng loạt các vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do dân chủ, nhân quyền như bắt bớ các nhà báo, blogger yêu nước, các nhà hoạt động dân chủ theo đường lối ôn hoà, bất bạo động, và sự vi phạm thô bạo quyền tự do tín ngưỡng con người sau những cuộc đụng độ liên tiếp với giáo dân mà điển hình là vụ Tam Toà mới đây, bậy giờ là vụ Bát Nhã, nhiều người không khỏi tự hỏi thật ra đằng sau tất cả những chuyện này là gì. Bởi vì trong cách hành xử có thể nói là thiếu tỉnh táo, thiếu khôn ngoan của chính quyền giữa lúc lẽ ra cần phải tranh thủ lòng dân, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận thế giới trong tình hình căng thẳng xung quanh những vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Phải chăng cũng giống như những vụ bắt bớ các nhà báo và blogger, vụ Bát Nhã cũng có những lý do “nhạy cảm” phía sau và phải chăng có một thế lực ngoại bang đang điều khiển từ xa Đảng và Nhà nước CSVN khiến cho họ trở nên mù quáng và đối xử với nhân dân mình như vậy? Đi theo sự điều khiển này cộng với nỗi sợ hãi lớn nhất là phải bảo vệ chế độ, bảo vệ vị trí độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản bằng mọi giá, những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tự cô lập chính quyền của họ với nhân dân và với cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới để càng ngày càng phải lệ thuộc vào thế lực ngoại bang này. Có nghĩa là đang càng ngày càng tự đẩy mình vào thế kẹt, thế bí, và cứ loay hoay tìm cách đối phó, chống đỡ, việc làm trước mâu thuẫn với việc sau, trong khi số phận đất nước ngày càng bi kịch và trên thế giới thì nhân loại tiếp tục bỏ xa chúng ta về phía trước!

Song Chi
04/10/2009
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn