BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73948)
(Xem: 62320)
(Xem: 39515)
(Xem: 31236)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
13 Tháng Hai 2018(Xem: 2377)
Quá buồn thôi ư? Mấy ngàn người dân vô tội, chết tức tưởi, oan uổng, người bị đập đầu bằng cuốc, xẻng, người bị trói bằng dây kẽm gai, bắn từ sau lưng mà ông Tường chỉ quá buồn. Hơn nữa nỗi buồn không đến ngay với ông lúc biết tin, cũng không đến vào năm 1981 khi ông được phỏng vấn của Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình”. Mãi đến lúc gần đất, xa trời, năm 81 tuổi ông Tường mới cảm thấy “quá buồn” khi chế độ CSVN rầm rộ tổ chức, mở lại bữa tiệc máu trên xác người dân VN.
13 Tháng Hai 2018(Xem: 1675)
Cho đến bây giờ ông vẫn xác nhận giết dân là do “quân nổi dậy”. Đây là cách dùng chữ đúng bài bản tuyên truyền nên khó có thể tin là “nỗi thống thiết tự đáy lòng” của ông Tường. Vì “quân nổi dậy” chỉ sự bộc phát, ô hợp do quần chúng căm thù hình thành. Mà đã là quần chúng thì đương nhiên không có tổ chức hay cá nhân nào chịu trách nhiệm. Vì thế, có hay không có ông Tường hiện diện ở Huế, sự việc cũng phải xảy ra như thế. Ông Tường, người ngoài cuộc, vô can!
13 Tháng Hai 2018(Xem: 2031)
Những “tang tóc thê thảm” mà nhiều gia đình Huế gánh chịu, theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, là do hành động giết oan của “quân nổi dậy”, chứ không phải của bộ đội cộng sản Bắc Việt. Độc giả cần lưu ý điểm này. Chúng ta đều biết, phía cộng sản vẫn gọi chiến dịch Mậu Thân 1968 là trận “tổng tiến công và nổi dậy”, tức là bộ đội chính quy Bắc Việt tiến công, còn người dân địa phương nổi dậy. Đó cũng chính là “học thuyết” quân sự của Lê Duẩn trong chiến tranh Việt Nam.
13 Tháng Hai 2018(Xem: 1785)
Hoá ra có nhiều HPNT chứ không phải một. Một HPNT như đồ tể nghiến răng đắc chí tự nhận hành vi giết người với đài truyền hình Mỹ năm 1981 (tức đến 13 năm sau vụ thảm sát) và một HPNT “biết xấu hổ” lúc cuối đời, khi bị thất sủng, khi chanh đã khô nước. Tin HPNT nào bây giờ? Xác nhận chi tiết “đạp lên máu” không sai, mà vẫn đổ tội cho máy bay Mỹ thả bom bịnh viện. Bịnh viện nào mà có những “đường hẻm” đầy máu? Chắc ông phải đổi lại là “hành lang” nhỉ?
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1455)
Năm đó, khoảng quá 10 giờ đêm Mùng Một Tết, tôi nghe hàng tràng tiếng nổ rền vang từ nhiều phía, thoạt đầu cứ ngỡ là tiếng pháo. Nhà tôi ở cư xá Lữ Gia, Sài Gòn cạnh bên trường đua Phú Thọ, gần chung quanh có những trại gia binh dọc theo đường Nguyễn Văn Thoại, tiếng nổ càng lúc càng vang dội thôi thúc. Có lẽ do linh tính, hay cũng vì đã nghe quen bom đạn, chỉ hơn mười phút sau tôi cảm được chiến tranh đã vào thành phố.
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1674)
Tuy nhiên, cảnh sát và lính đã chặn chúng tôi lại cách đài mấy con đường không cho đi tới và chúng tôi nghe tiếng súng nổ liên tục cùng những tiếng nổ lớn. Về sau tôi được biết là đặc công Việt Cộng đã lọt được vào đài muốn ép nhân viên trực phát thanh lời tuyên truyền kêu gọi dân chúng nổi dậy lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật đã phá hỏng bộ phận phát thanh trước khi chạy trốn. Một đơn vị lính Dù đã được điều động tới để tiêu diệt đám đặc công cố thủ. Tòa nhà to lớn của Đài Sài Gòn đã bị sập đổ vì các loại súng lớn.
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1524)
Ấy vậy mà 50 năm qua, những đồng chí của ông Tường chưa bao giờ lên tiếng chính thức cho ông, để ông thoát khỏi câu chuyện là người có mặt trong những đêm dã thú ở Huế 1968. Thậm chí những người đã vỗ vai, bắt tay khen ngợi ông Tường, đặt ông vào chức Tổng thư ký Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Thành phố Huế, tức lực lượng chịu trách nhiệm lấy danh sách để bắt và xử những người ở Huế vào năm 1968, cũng không ai lên tiếng, nói giúp rằng ông Tường không có mặt trong cuộc thảm sát, như thư ông Tường phân minh.
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1554)
Trong phạm vi nhỏ những người tôi quen biết, tạm gọi trí thức, dường như tôi cũng không nhìn thấy sự áy náy lương tâm nào. Họ vẫn coi quá khứ của họ trong cuộc chiến vừa qua là một cuộc trường chinh hào hùng như một tất yếu của thời thế. Lịch sử cần được soi sáng không chỉ bằng sự thật mà còn cần cả lương tri. Không nhìn thấy sai lầm, không thể tránh tiếp tục lầm lạc.
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1386)
"Ông có thể bị oan về việc có mặt ở Huế trong sự kiện năm đó, nhưng với sự kiện Mậu Thân ông không phải là kẻ vô can. Với những người bị chết đầy oan khuất ông vẫn nợ họ một câu trả lời nếu ông tự coi mình là người cầm bút. Khi nào ông chưa nói được hết những sự thật khủng khiếp của cái sự kiện mà ông đã góp phần tích cực cả gián tiếp và trực tiếp thì mãi mãi tên ông vẫn bị nhắc tới với sự hằn học mỗi khi người ta nói về Mậu Thân."
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1671)
Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất- “tôi”, “chúng tôi” khi kể một vài chuyện ở Huế mậu thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi, tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến. Đặc biệt, khi kể chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viên nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói: “Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu ...Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra ..”.
12 Tháng Hai 2018(Xem: 1450)
"Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa bị bất ngờ. Dân chúng Huế cũng vậy. Dân chúng Huế tới sáng mai ngủ dậy thấy chúng tôi đi đầy trong thành phố, chỗ nào cũng có mặt." Tuy nhiên, vẫn có một số địa điểm quan trọng mà phía Cộng sản không kiểm soát được, như Đồn Mang Cá, sân bay Tây Lộc ở phía bắc thành phố, hay khu phái bộ cố vấn Mỹ. Cuộc chiến thực sự ở khu vực phía bắc thành phố, nơi có khu di tích Cố đô, chỉ "nổ ra sau đó chừng 5, 6 ngày", ông Nguyễn Đắc Xuân kể lại.
09 Tháng Hai 2018(Xem: 1605)
"Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các oan hồn, cho những người đồng bào của chúng ta được giải thoát." "Tôi cũng cầu nguyện cho những người cán binh Cộng sản đã bị đẩy vào một trận chiến mà chắc chắn họ không ngờ rằng lại gây ra bao nhiêu tai hại cho đồng bào của mình, cho đất nước." "Những gia đình có thân nhân chết trong Mậu Thân là chết oan. Bây giờ họ chỉ mong là nhà nước này lên tiếng nhận trách nhiệm để cho các vong hồn được giải oan."
06 Tháng Hai 2018(Xem: 2359)
Khi tỉnh lại, anh thanh niên nói là ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh ướt đẫm quần áo và mặt. Nhờ bóng đêm anh thanh niên được thần chết bỏ quên đã tìm cách thoát chạy về nhà. Anh thanh niên về đến nhà trời còn tối, gõ cửa và lên tiếng gọi. Nghe tiếng em trai gọi nhỏ thều thào người chị gái vội ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy mặt và toàn thân em trai mình đầy máu me thì sợ hãi đóng sập cửa lại khi người em chưa kịp bước bào nhà. Phải đợi người em năn nỉ, nói là mình còn sống thật, hãy mở cửa mau cho anh vào nhà. Người chị như hoàn hồn mở cửa lại cho em vào nhà. Nhưng vẫn chưa tin là sự thật, chị đưa tay sờ mặt em như để biết chắc là em mình thật chứ không phải hồn ma bóng quế về báo mộng cho biết.
05 Tháng Hai 2018(Xem: 1669)
Chính ông Giáp đã kể lại cho tôi khi tôi đi cùng ông sang Liên Xô tháng 4/1977, tại nơi nghỉ mát Sochi, rằng « Vụ Mậu Thân là chủ trương thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm, là đánh ẩu, khi các điều kiện chưa đủ, quân Mỹ còn rất đông, khống chế cả trên không bằng lực lượng không quân chiến đấu, trực thăng, cả trên bộ bằng xe tăng, xe bọc thép ». Ông còn nói rõ rằng: Lẽ ra sau đợt 1 không đạt, bị đẩy lui, phải rút về nông thôn củng cố thì lại cay cú liều lĩnh ra lệnh cố mở thêm đợt tiến công 2 (tháng 5) và ép thêm đợt 3 (tháng 9) nên thất bại càng nặng, tổn thất càng lớn, phải 2 năm sau mới tạm phục hồi và phải đưa thêm quân từ miền Bắc dù chưa qua huấn luyện thật tốt.
05 Tháng Hai 2018(Xem: 1948)
Tháng 10/1967, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Bắc Việt họp mở rộng và quyết định chuyển hướng tiến công chiến lược vào các đô thị trên toàn miền Nam. Hai tháng sau, cuối năm 1967, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt, chính thức thông qua Kế hoạch chiến lược năm 1968 ngày 28/12. Đúng 0 giờ ngày 29/01/1968 (giao thừa theo lịch miền Bắc), xảy ra vụ tấn công sân bay Nha Trang (Khánh Hòa). Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ 15 phút ngày 30 tháng 1 năm 1968 (đêm giao thừa Tết Mậu Thân theo lịch miền Nam), chiến dịch mở màn ở miền Trung với các cuộc tấn công ở các nơi như Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng.
02 Tháng Hai 2018(Xem: 3056)
Vì sao là Huế? Huế thất thủ kinh thành cho đến Huế Mậu Thân... Huế tan nát, Huế người âm sống cùng người dương... ... Người ta bảo... Chỉ có ở Huế mới thấy trước mỗi nhà đều có cái am nhỏ, lưng quay ra phía ngoài, dành để thờ cúng những hương hồn oan khiên tử nạn… .. Người ta bảo ...Chỉ có ở Huế, ngày Tết ... Dân chúng qua giỗ nhà hàng xóm, rồi vội vã trở về nhà làm giỗ cho người thân của mình . Vì quá nhiều người ở Huế có chung ngày giỗ ...
02 Tháng Hai 2018(Xem: 2601)
Có chứng kiến tận mắt những hố chôn tập thể mới thấy được bản chất khát máu của những con người cộng sản. Em gái tôi và tôi đi từ địa phương nầy đến địa phương khác, từ hố mộ tập thể nầy đến hố mộ tập thể khác để tìm người thân. Khi lớp đất/cát cuối cùng được đào lên, hằng chục, hằng trăm xác chết trong các tư thế nằm, ngồi, đứng chết sát nhau, chồng lên nhau, và tất cả đang bị trói trông thật khiếp đảm… Xác người nằm dưới lòng đất gần như còn “tươi”. Sau khi đem lên mặt đất mới đổi qua màu đen và bắt đầu phân rã. Máu người trào ra…và mùi thối xông lên nồng nặc. Tội nghiệp mấy người có nhiệm vụ bốc mộ, họ bất chấp mọi sự kinh tởm và mùi xú uế, đào và đem từng xác người đặt trên mặt đất để thân nhân đến nhận diện…Em gái tôi nhận ra chồng nó trong hằng trăm xác chết nầy tại quận Phú Thứ.
02 Tháng Hai 2018(Xem: 1904)
"Chúng tôi phải đeo mặt nạ khí khi khai quật các tử thi. Cảnh tượng rất ghê rợn." "Tôi chưa từng nhìn thấy điều gì như thế. Thành thật mà nói là cả những người lính của tôi cũng vậy. Và chúng tôi phải chuyển sang một khu vực khác, phải tẩy trùng vì toàn bộ quân phục, giày ủng, quần áo của chúng tôi, tất cả những gì trên người chúng tôi đều bị dính vương các mảnh xương thịt người chết." "Chúng tôi là lính chuyên nghiệp dày dạn, không phải lính dự bị, vậy mà những người lính trẻ của tôi đã cảm thấy rất kinh sợ. Ai cũng kinh hoàng trước những gì nhìn thấy."
01 Tháng Hai 2018(Xem: 1464)
Cuộc tấn công không thành công về mặt quân sự, và đã không diễn ra phong trào nổi dậy rộng khắp như mong đợi của miền Bắc. Tuy nhiên, đó vẫn là một thắng lợi cho phe cộng sản. Nó làm công chúng Mỹ thay đổi quan điểm đối với cuộc chiến. "Những hình ảnh về cuộc giao tranh được phát đi trên truyền hình tại Mỹ đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến, không ai nghi ngờ gì về điều đó," phóng viên Julian Pettifer nói. "Chỉ mới một vài tuần trước, dân chúng được nói rằng 'chúng ta đang chiến thắng' - thực sự đó là chuyện gây sốc. Đó là lúc người dân Mỹ bắt đầu tin rằng họ đang bị chính phủ và quân đội Mỹ lừa dối. Chuyện giành được chiến thắng trở thành điều không thể."
01 Tháng Hai 2018(Xem: 1704)
Tướng Loan đứng bên cạnh ông Lém trước khi chĩa súng vào đầu tù binh. Adams sau đó nhớ lại, "Tôi nghĩ ông ta sẽ đe dọa hoặc khủng bố người này, vì vậy tôi đưa máy ảnh lên và chụp hình. " Ông Lém được cho là đã giết vợ và sáu đứa con của một đồng đội của ông Loan. Vị tướng nổ súng. "Nếu quý vị do dự, quý vị không thực hiện nhiệm vụ của mình, binh lính sẽ không theo quý vị," tướng Loan nói về hành động đột ngột của mình.