sông núi hận
nghịch thù vương loang lở
giọt máu hồng
còn thấm đất cằn khô
đọng nước mắt
cuối tủi hờn kiếp nợ
vẫn dạt dào
xuôi ngược cách đôi bờ
sông núi lạnh
sưởi hồn cùng sông núi
đất linh thiêng
cát bụi bỗng lẩn lùi
ta không hẹn
nhưng bóng chiều rạp cúi
sát đáy lòng
hôn mảnh đất ngậm ngùi
LƯU NGUYỄN ĐẠT
[HỒN NƯỚC, 2002]
Gửi ý kiến của bạn