BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73326)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31171)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Anh Vũ Cao Quận ơi! Tôi thương anh lắm! Anh thực sự là hiền tài của đất nước!

01 Tháng Bảy 200212:00 SA(Xem: 1254)
Anh Vũ Cao Quận ơi! Tôi thương anh lắm! Anh thực sự là hiền tài của đất nước!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tôi quen biết anh chưa lâu, chỉ gần hai năm trở lại đây thôi, cũng là một sự tình cờ. Anh đọc những bài viết của tôi, tôi đọc những bài viết của anh, thế là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" - Chúng ta gặp nhau vì chúng ta cùng một ý chí: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do". Chúng ta gặp nhau vì chúng ta cùng căm thù bọn quan cách mạng, tham nhũng, kể cả những tên to đàu nhất và xấu xa nhất mà Bác Hồ gọi là "giặc nội xâm".



Chính vì vậy mà khi nghe tin anh bị bắt, tôi đã viết ngay bài phản đối.(1) Nghe tin anh được trả tự do, hay nói đúng hơn là bọn chúng sợ dư luận trong nước và thế giới, phải thả anh,(2) tôi đã lập tức tổ chức một đoàn từ Hà Nội xuống thăm anh đúng ngày 7-5, ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, nơi anh pháo binh Vũ Cao Quận cùng đồng đội, trong đó có anh hùng quân đội Phùng Văn Khầu đã dội bão lửa xuống đầu quân thù, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên vang dội núi sông, chấn động địa cầu.

Cũng cần nói thêm rằng, khi anh vắt kiệt sức mình ở Điện Biên Phủ thì tôi cũng vắt kiệt sức mình cùng đơn vị, (3) ra sức đánh địch ở chiến trường địch hậu Liên khu 3 để phối hợp với Điện Biên Phủ theo lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Thế là cả hai chúng ta, hai người lính cụ Hồ, cùng hàng vạn, hàng vạn chiến sỹ khác chiến đấu hy sinh để làm nên câu thơ của Tố Hữu:

"Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng…"


Có ai ngờ "Thiên sử vàng" là gia đình anh bị tịch thu gần hết nhà cửa, còn tôi thì cho đến nay vẫn không một tấc đất cắm dùi. Nhưng vấn đề vật chất ấy đối với chúng ta chẳng có gì là quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm là lũ chúng nó đã phản bội cuộc cách mạng này, phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do"… Ngay từ năm 1919, Nguyễn ái Quốc đã nêu ra 8 yêu sách gửi Hội nghị Hoà bình Véc - xây. Trong 8 yêu sách đó có yêu sách về tự do dân chủ. Đó là:

- Tự do ngôn luận.
- Tự do báo chí.
- Tự do lập hội.

Trong Tuyên ngôn Độc lập đọc ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố: "Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Rồi trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà do chính Bác là Trưởng ban dự thảo, được Quốc hội họp ngày 9-11-1946 thông qua đã ghi rõ ràng:

Công dân Việt Nam có quyền:
- Tự do ngôn luận.
- Tự do báo chí.
- Tự do lập hội.

Thế mà ngày 19-11-1998, Bộ công an uỷ quyền cho Khổng Minh Dụ, Cục trưởng A25 mời tôi lên để hỏi về bài "Quốc nạn tham nhũng…". Tôi chỉ đích danh ông Đỗ Mười nhận 1 triệu đô la của Hàn Quốc, tôi nói, tôi viết đó là quyền của tôi, của con người mà chính nước ta đã ký vào Tuyên ngôn nhân quyền năm 1982.

Anh Vũ Cao Quận ơi! Đọc hồi ký "9 ngày trong một đời người" của anh tôi đã không ngăn được nước mắt. Những giọt nước mắt thương cảm, những giọt nước mắt sung sướng, những giọt nước mắt tự hào.

Thương anh vì anh đã gần 70 tuổi, đã đi suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, đến nay tuổi già sức yếu, cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật đầy mình mà chúng bắt bớ, giam cầm anh như thế.

Sung sướng vì anh trí tuệ quá, anh quất vào mặt chúng nó bằng những lý lẽ vững chắc, đanh thép, buộc chúng phải lúng túng như gà mắc tóc, cuối cùng phải dùng sức mạnh của cường quyền để ép anh phải ký.

Tự hào vì anh kiên cường quá, dũng cảm quá, thật xứng đáng là người chiến sỹ Điện Biên Phủ năm xưa, thật xứng đáng là người lính của dân chủ tự do.

Anh là người tù, anh bị giam, nhưng anh là người chiến thắng, đúng như anh nói:

"Cửa sắt đang nặng nề đóng lại
Đâu dễ gì giam được cái đầu…"


Anh Vũ Cao Quận ơi! 50 trang hồi ký của anh là một lời tố cáo đanh thép đối với chính quyền hôm nay, trực tiếp là đối với Bộ trưởng công an Lê Minh Hương.

Hãy nghĩ mà xem, tình hình Tây Nguyên năm 2000 xảy ra như thế, lực lượng công an có mắt như mù, nhân dân đã có câu vè: "Hoan hô Công an cua ta, đánh địch thì dốt đánh ta rất tài " . Băng nhóm Năm Cam hoành hành dã man, tàn bạo như thế, lực lượng Công an không những không đàn áp mà còn tiếp tay suốt 10 năm. Còn đối với anh, cũng như đối với Thanh Giang, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, chúng đã huy động cả một lực lượng đồ sộ, với những máy móc tinh vi theo dõi từng giờ từng phút, có thể nói là 24/24 để ra tay đàn áp, bắt bớ… Thử hỏi Trần Độ, Phạm Quế Dương, Bùi Minh Quốc, Lê Chí Quang… có tội gì mà chúng đối xử như đối với kẻ thù như thế?

Vừa qua Hà Đăng, trợ lý Tổng Bí thư đã trả lời trên báo "Nhà báo và Công luận" kêu gọi phải kiên quyết đấu tranh với những lực lượng thù địch, chính là ám chỉ những con người này đây, ám chỉ Trần Độ, Trần Khuê, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hà Sĩ Phu, Phạm Quế Dương, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận…những con người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho chế độ này, đã đổ xương máu ra để bảo vệ chế độ này, xây dựng nên bộ máy Nhà nước này để rồi, trớ trêu thay, chính bộ máy Nhà nước này dưới bàn tay sát nhân của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Minh Hương, Phạm Thế Duyệt, Bùi Quốc Huy…cả bộ máy mà chúng thường leo lẻo là "của dân, do dân, vì dân" này để đàn áp họ. Hoàng Minh Chính là một lão thành cách mạng, từng 3 lần tổ chức chỉ huy đội Quyết tử quân đánh sân bay Gia Lâm năm 1947, bị trọng thương, được ghi tên vào sử sách, bị Lê Đức Thọ 3 lần bỏ tù với những cực hình chẳng kém gì thời trung cổ, định bí mật thủ tiêu ông, ông còn tuyên bố có bắn thì bắn trước mặt, bắn đằng sau là hèn. Còn dã man hơn cực hình của đế quốc đối với các chiến sỹ cách mạng. Nguyễn Trung Thành là một người cộng sản chân chính, từng là Vụ trưởng vụ Bảo vệ chính trị nội bộ Ban tổ chức Trung ương, đã bị Lê Đức Anh ký lệnh khai trừ Đảng vì đã dũng cảm nói lên sự thật về vụ án xét lại chống Đảng sai trái cách đây vừa tròn 35 năm. Nguyên chánh văn phòng Bộ nội vụ Lê Hồng Hà, khi Lê Minh Hương còn là một tên lính quèn cũng cùng chung một số phận với Nguyễn Trung Thành khi dám công khai ủng hộ việc làm chính nghĩa của Nguyễn Trung Thành. Phạm Thế Duyệt đã dùng quyền lực của một Phó Tổng Bí thư, chỉ thị cho công an Hà Nội thẳng tay đàn áp 11 cụ cách mạng lão thành trên dưới 50 tuổi Đảng do cụ Đoàn Nhân Đạo đứng đầu chỉ vì các cụ viết "Huyết tâm thư" giúp Đảng chống tham nhũng.

Tóm lại tất cả những người đã từng suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, cho đến phút cuối cùng vẫn kiên quyết bảo vệ lý tưởng: "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do" của Bác, đều bị chúng coi là "lực lượng thù địch" để thẳng tay đàn áp, vùi dập.

Suốt cuộc đời hy sinh của mình, Bác cũng chỉ mong sao nước ta được Độc lập, Tự do. Bác đã từng nói: "Nước Độc lập mà dân không được Tự do, Hạnh phúc thì Độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì." - Thế là, bọn chúng đã phản bội Bác, bóp nghẹt tự do của dân, không cho dân nói, không cho dân viết, không cho dân hội họp, giao lưu tình cảm. Năm ngoái 13-11-2001, tôi mời bạn bè đến chia vui(1) những bài viết được báo đăng,(2) bọn chúng đã dùng bộ máy quyền lực để ngăn cản, đe doạ các chủ nhà hàng khách sạn không cho tổ chức, mặc dầu đã ký hợp đồng với tôi trước đó. Các anh Phạm Quế Dương, Trần Khuê viết đơn xin thành lập Hội nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, theo đúng hiến pháp và pháp luật, chúng đã mở một chiến dịch lớn, với hàng trăm công an, hàng chục xe cộ, kể cả xe đặc chủng để đàn áp, bắt bớ. Thật là xấu xa hết chỗ nói. Liệu trên thế giới này còn mấy nước mà quyền tự do dân chủ bị bóp nghẹt một cách tồi tệ như Nhà nước Việt Nam hiện nay. Lão tướng Trần Độ, viết Nhật ký về Đại hội 9, chúng đã tổ chức đặc tình bám sát, rồi tổ chức vây bắt ngay giữa thành phố mang tên Bác, chỉ vì nội dung tác phẩm nêu lên những xáu xa của Đại hội, những hành động bỉ ổi để hạ bệ nhau, tranh giành nhau của bọn chóp bu, điển hình là việc Lê Đức Anh, Đỗ Mười, quyết tâm hạ bệ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho bằng được chỉ vì Lê Khả Phiêu muốn chấm dứt chế độ cố vấn, là một trong những người chủ trương mở chiến dịch chống tham nhũng. Thấy rõ cái thể chế hiện hành quá thối nát, thấy rõ bộ máy chính quyền giả danh "của dân, do dân, vì dân" quá tàn bạo, tác giả tập Nhật ký đã phải thốt lên: "Đấy chính là chế độ kết hợp giữa cái ngu muội tàn bạo của Tần Thuỷ Hoàng với cái dã man của chế độ phát xít", Nhật ký Trần Độ và không chịu nổi lời kết tội đanh thép của vị lão tướng anh minh, trí tuệ, một lòng vì nước vì dân nên chúng đã bao vây, tịch thu bản thảo ngay từ đầu. Bởi hơn ai hết, chúng sợ sự thật bị phanh phui, chúng sợ những điều xấu xa của Đảng, của Nhà nước bị vạch trần.

Có thể nói, tác phẩm "Trước khi về cõi" của Vũ Cao Quận chính là bản án kết tội bọn cầm quyền tham nhũng, tàn bạo của Nhà nước Việt Nam hiện nay, giống như tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn ái Quốc viết năm 1924, và đã bị bọn thống trị kết án tử hình…

Bây giờ đọc "9 ngày trong một đời người" của anh, tôi nghĩ đây lại là bản án thứ 2 của Vũ Cao Quận, bản án đanh thép hơn, sâu sắc hơn đối với chế độ thối nát, xấu xa hiện nay, thối nát xấu xa đến mức nhân dân cả nước không thể tưởng tượng nổi. Những thông tin gần đây cho biết chính Giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Quốc Huy và Võ Viết Thanh, nguyên Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP mang tên Bác là anh hùng đặc công thời Trần Nhật Độ Chính uỷ đã đứng ra làm cái ô chắc chắn cho băng nhóm Năm Cam gây tội ác. Thời gian này Bùi Quốc Huy có mối quan hệ đặc biệt với Hồ Việt Sử, một cánh tay đắc lực của Năm Cam, hùn vốn với cơ quan Hậu cần Công an Thành phố để "làm kinh tế", trong đó chính con trai Năm Cam là một thành viện. Chính vì mối quan hệ đó mà khi băng nhóm Năm Cam giết chiến sỹ trinh sát Phan Lê Sơn, chiến sỹ dưới quyền mình, Bùi Quốc Huy cũng bỏ qua. Thực là hết chỗ nói. Thì ra cơ quan chuyên chính của Nhà nước này chỉ giỏi chuyên chính với các chiến sỹ cách mạng lão thành như Hoàng Minh Chính, Trần Độ…những Cựu chiến binh như Vũ Cao Quận, Phạm Quế Dương…những người thực sự yêu nước, yêu dân, suốt đời chiến đấu hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân. Lại còn chuyện Giám đốc Sở Văn hoá thông tin thành phố Lê Hồng Liêm đem rạp chiếu bóng quốc doanh "biếu không" cho băng nhóm Năm Cam theo hình thức liên doanh mỗi tháng thu 8000USD làm vũ trường Mônacô, nơi từng xảy ra nhiều vụ đâm chém làm kinh hoàng cả nhân dân thành phố. Việc này, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Phan Khắc Hải có biết không? Hay vì còn dành thời gian để theo dõi mấy tác phẩm "Kể chuyện năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn, "Suy tư và Ước vọng" của Nguyễn Thanh Giang, "Trước khi về cõi" của Vũ Cao Quận, "Nhật ký Rồng Rắn" của Trần Độ để ký lệnh cấm, thu hồi, thiêu huỷ, dùng ô tô chuyển hàng nghìn cuốn "Kể chuyện năm 2000" đến nhà máy giấy Trúc Bạch nghiền nát. Đúng là chúng đã noi gương Tần Thuỷ Hoàng đốt sách cách đây 2000 nặm, nhưng xem ra chúng còn làm kiên quyết và tinh vi hơn cả ông thầy Tần Thủy Hoàng. Đang đêm không giấy phép, sục vào nhà Hồng Hà, lục tung cả kho sách của nguyên Đại tá Chánh văn phòng Bộ nội vụ, tịch thu mang đi. Giữa ban ngày, hai lần ầm ầm xe cộ, lính tráng, sục vào nhà Thanh Giang, ngoài việc vơ vét tài liệu, sổ sách, trong đó có những tài liệu nghiên cứu khoa học của một tiến sỹ, viện sỹ địa chất nổi tiếng, còn tịch thu cả phương tiện làm việc của một nhà khoa học như máy vi tính, máy photocopy, rõ ràng là tịch thu một cách phi pháp, xâm phạm đến tài sản của công dân mà đáng lẽ ra, theo Luật tố tụng hình sự, Giám đốc Công an thành phố - Phạm Chuyên, phải bị đưa ra truy tố trước pháp luật. Ngày 15-5-2000, Nông Đức Mạnh đã gửi thư báo: "Tôi đã nhận được thư của ông gửi Quốc Hội đề ngày 5-5-2000. Tôi đã đọc và gửi cho cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và giải quyết theo phát luật". Nhưng không chỉ riêng Phạm Chuyên, mà được biết, việc bắt Thanh Giang được phát ra từ tên Cố vấn khai man lý lịch Lê Đức Anh, trực tiếp giao cho Bộ trưởng Lê Minh Hương thực hiện. Đây là vụ án mà lịch sử còn bỏ ngỏ vì lực lượng phản động còn đang nắm quyền, hai tên Nguyễn Khoa Điềm, Hồng Vinh còn ngồi chễm chệ trên ghế. Sẽ có ngày bọn chúng sẽ phải đứng sắp hàng trước vành móng ngựa…Đây là hai tên mà tôi đã có lần kết tội là những kẻ phản bội Tổ Quốc. Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Tổng thư ký Hội nhà báo Việt Nam cấu kết bao che cho băng nhóm Năm Cam càng chứng tỏ lời buộc tội của tôi đối với Nguyễn Khoa Điềm, Hồng Vinh làa chính xác, vì trên hai tên này là hai tên đầu sỏ của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương và Bộ Văn hoá Thông tin. Thật đau lòng tôi phải nhắc lại ngày 10-3 năm Canh Thìn (15-4-2000), lần đầu ta tổ chức quốc lễ các Vua Hùng, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh làm chủ lễ đã bật đèn xanh cho Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Hồng Vinh cắt đi hai câu chúc văn do GS. Vũ Khiêu phụng thảo không nói đến (Điện Biên Phủ) và 30-4). Đây là tội phản bội Tổ Quốc. Tôi sẽ tiếp tục tố cáo trong dịp họp phiên khai mạc Quốc Hội XI.

Và thực là một sự ngẫu nhiên tuyệt vời, giữa lúc lực lượng công an bộc lộ hết mức cái xáu xa, bẩn thỉu thì bản án "9 ngày trong một đời người" của Vũ Cao Quận ra đời. Theo tôi đây là một bản án đanh thép, lên án tội trạng của bọn Công an sâu sắc đến mức không một luật sư nào dù nổi tiếng nhất thế giơí có thể bào chữa được.

Cái giỏi của Vũ Cao Quận là không đao to búa lớn, không cần cãi nhau với chúng, không cần tranh luận với chúng, vì thực ra chúng có xứng đáng đối thoại với anh đâu, kể cả nhân cách và trình độ. Cả bè lũ bọn chúng từ Bộ trưởng Lê Minh Hương, đến Cục trưởng A25 Khổng Minh Dụ, đến Ban Giám đốc công an Hải Phòng đều nhỏ bé trước Vũ Cao Quận. Bản án "9 ngày trong một đời người" của anh sẽ đi vào lịch sử. Lịch sử mai sau sẽ chấm cho anh một khuyên vàng. Đúng là với "Trước khi về cõi" và "9 ngày trong một đời người" anh đã để lại cho đời một viên ngọc quý giá. Có thể hiện nay, mọi người chưa thấy hết, nhưng mai sau, cùng với thời gian, viên ngọc anh để lại sẽ càng ngày càng sáng.

Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng đọc "9 ngày trong một đời người" của anh, song song với việc báo chí phanh phui việc công an cấu kết với băng nhóm tội phạm Năm Cam mà cảm thấy lòng căm giận quá.

"Tuýt! Tuýt! Tuýt" tiếng còi giật giọng chói tai trước mũi xe cắt ngang cơn lơ mơ của tôi, và sau đó vang lên tiếng loa pin cầm tay vang vang: "Chú ý! được nhân dân phát hiện và báo trên ô tô có mang hàng cấm, phải dừng lại để kiểm tra".

Thì ra cả bộ máy công an đồ sộ, mỗi tháng lĩnh hàng trăm tỷ đồng lương do mồ hôi, nước mắt của nhân dân đóng góp nuôi cho chúng nó đứa nào cũng phương phi béo tốt như Khổng Minh Dụ, như Dương Văn Cừ, Vũ Văn Năm, như Trung tá V.L đã bỏ bao công sức để theo dõi anh từng phút, từng bước, để "phục bắt anh một cách ngoạn mục" như chúng đã phục bắt Thanh Giang hôm 4-3-1999 ở Hà Nội, phục bắt Trần Độ hôm 12-7-2001 ở thành phố Hồ Chí Minh, phục bắt tôi ở phường Cát Linh.

Anh còn viết: "Vây quanh tôi, một ông già nhỏ thó với mười mấy anh công an cao to lực lưỡng…"Tiếp theo là ra lệnh tôi phải cởi thắt lưng và một cái áo lên ngắn tay để kiểm tra. Tôi phản ứng gay gắt "Các anh có từng đấy người mà định làm nhục một người già như tôi sao?" Muốn khám cởi quần áo thì cũng phải có nơi khám riêng đàng hoàng chứ!".

Anh còn có một chi tiết rất thú vị: "Tôi vừa đặt chiếc ba lô xuống thì một anh công an khác đi vào cầm 2 cái bánh mì kẹp patê nói: "Bác ạ! Từ sáng đến giờ chúng tôi đã được ăn sáng gì đâu?". Thì ra để đón lõng bắt 1 cựu chiến binh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho hai cuộc kháng chiến, bọn chúng đã phải nhịn ăn cả một ngày.

Lại có cả một đoạn trong Hồi ký của anh làm tôi vừa thú vị, vừa ngạc nhiên: "Đang nói dở thì 1 CA từ bên ngoài đi vào, không nói không rằng quăng một băng viđiô vào trước mặt tôi. Hành động nghiệp vụ này hơi non một chút nên họ chẳng tìm thấy một phản ứng gì thay đổi trên nét mặt tôi. Tôi vẫn bình thản ngồi lặng lẽ, thầm nghĩ: "Thế là các chú em đã khám nhà tôi rồi". Cái băng viđiô đó là của anh Trần Độ tặng tôi quay cảnh các anh Trần Độ, Nguyễn Văn Đào…và một số bạn bè thân hữu được vợ chồng Viện sỹ Thanh Giang và nhà báo Tuyết Mai mời đi viếng mộ Thôi Hữu; nhà báo lão thành cách mạng ở Thái Nguyên. Mãi về sau này, lắm lúc tôi tự hỏi: "Các CA nghiệp vụ có tự cảm thấy xấu hổ khi chính mình vi phạm pháp luật đi thu những thứ không thuộc về chứng cứ tội phạm. Những người trong băng đều là những công dân tự do đi thăm viếng 1 liệt sỹ".

Tôi tâm đắc với chi tiết này vì cuộc thăm viếng này chính do tôi góp phần đề xuất, tổ chức, tôi đã bỏ công sưu tầm tấm ảnh Bác Hồ bắt tay nhà cách mạng nhà báo Thôi Hữu, ngày 19/5/1950 ở chiến khu Việt Bắc và đã viết bài 8 cho Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng cho nhà cách mạng kiên trung cứa cổ trong Hoả Lò được bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vượt ngục ra ngoài phụ trách thanh niên thành Hoàng Diệu ngoại thành Hà Nội, người trực tiếp bắn chết tên Cai Long trước mũi súng của bọn Nhật tại cầu Đỏ gần Bưởi.

Một cuộc viếng thăm đầy ý nghĩa như vậy, trong đó 2 người bạn đồng chí cùng thời với Thôi Hữu là Trần Độ và Nguyễn Văn Đào, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nay chẳng quản tuổi già sức yếu đến thắp nén hương tưởng nhớ người đồng đội đã yên nghỉ 50 nẳm ở mảnh đất heo hút này, một việc lẽ ra Đảng phải làm, Nhà nước phải làm, nhưng họ không làm, thề mà công an đã bỏ ra bao nhiêu công sức để theo dõi, quay phim, chụp ảnh, tốn kém trăm đường, chí ít cũng phải bố trí vài chục công an trực sẵn trước cổng nhà Trần Độ ở 97 Trần Hưng Đạo, rồi rải quân suốt dọc đường, ăn chực nằm chờ trên nghĩa trang để "bám sát" cho được những "kẻ thù của nhân dân", để ton hót báo cáo lên câp trên những "hoạt động của bè lũ thù địch", để hàng tuần, hàng tháng, báo công, lĩnh thưởng, lên cấp lên chức…Bọn chúng đánh vào tâm lý của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là luôn luôn sợ mất ghế, mất chức, mất quyền nên luôn luôn đem "hoạt động của bọn thù địch ra đe doạ". Thề là lãnh đạo lập tức ra lệnh bỏ tù, bắt tạm giam, khám nhà, tịch thu máy tính…Trong lúc kẻ thù thực sự của nhân dân, như băng nhóm Năm Cam thì chúng làm ngơ cho tha hồ hoạt động suốt hơn 10 năm trời. Chúng còn móc ngoặc với Năm Cam, hùn vốn với Năm Cam, để bỏ túi hàng tỷ đồng…Chúng cho Năm Cam đi Mỹ như đi chợ, trong lúc Nhà văn Hoàng Tiến được Mỹ mời sang Hội thảo, chúng tìm mọi cách không cho đi, Đạt tá Phạm Quế Dương được mời sang ấn Độ dự lễ về Phật Giáo, cũng không được đi. Kẻ thù của nhân dân còn là Phạm Thế Duyệt, khi còn là Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã gây ra bao tai hoạ cho nhân dân, chiếm đất trái phép hồ Ba mẫu để xây dựng biệt thự riêng cho mình và toàn Ban thường vụ Thành uỷ, nhưng nuốt không trôi đành phải bỏ, để trở về biệt thự ở Hàng Bông Nhuộm, rồi vụ đê Yên Phụ, cháy chợ Đồng Xuân, Thuỷ cung Thăng Long, bao che cho em ruột tham ô hàng chục tỷ đồng thoát khỏi pháp luật. Và tội nặng nhất là ra lệnh cả bộ máy cảnh sát của Hà Nội, đàn áp, trù dập 11 cụ lão thành cách mạng viết Huyết tâm thư giúp Đảng chống tham nhũng.

Nhưng kẻ thù của nhân dân nổi rõ nhất trong những ngày gần đây chính là tên trùm công an Bùi Quốc Huy. Chính tên này khi còn công tác ở Tổng cục An ninh đã cùng với Quang Phòng dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để bôi nhọ nhà văn nữ nổi tiếng có chất thép tài ba dũng cảm Dương Thu Hương, người mà tôi vô cùng kính trọng …Chúng đã bắt giam Dương Thu Hương 7 tháng chỉ vì nhà văn đã dũng cảm vạch mặt chế độ phát xít này, chế độ mà chính nhà văn đã hy sinh suốt cả thời tuổi trẻ để bảo vệ, xây dựng. Nhờ can thiệp của bà vợ cố Tổng thống Pháp - F. Mitơrăng, chị mới được trả lại tự do. Còn Bùi Quốc Huy đã tàn phá chế độ này, móc ngoặc với bọn tội phạm, giết chết cả những chiến sỹ của mình là trinh sát Phan Lê Sơn. Thời gian Bùi Quốc Huy làm Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1996 đến tháng 4 năm 2001 là thời gian mà băng nhóm Năm Cam hoạt động tàn bạo nhất, cũng là thời gian Bùi Quốc Huy được băng nhóm Năm Cam ban thưởng nhiều nhất: cho tiền sửa nhà, cho tiền mua chiếc ô tô Toyota Camy với giá 24.500 đô la, cho tiền đi chữa bệnh ở Xanh ga po, lại còn tiền cho mua 32.503m2 đất ở Củ Chi để chuẩn bị hạ cánh sau khi về hưu. Vậy mà Bùi Quốc Huy sau đó lại được đề bạt lên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ CA.

Đấy, bộ mặt thật của Công an Việt Nam là thế đấy. Cấp trên của Bùi Quốc Huy là Lê Minh Hương chắc còn được hưởng bổng lộc của băng nhóm Năm Cam nhiều hơn. Nên sau khi nhận bàn giao của Bùi Thiện Ngộ, Hương đã bật đèn xanh cho Năm Cam phá hoại cách mạng. Thế mà trong buổi tổng kết công tác tổ chức cán bộ ngày 13-14 tháng 6 vừa qua của Bộ Công an còn dám kết luận: "Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp từng bước được củng cố, được rèn luyện"…"có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với nhân dân, giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người công an cách mạng". Đúng là ăn tục nói phét không biết xấu hổ. Còn Bộ trưởng Lê Minh Hương còn nói phét hơn: "Công an có nhiều tấm gương hy sinh trong chiến đấu, biểu lộ tinh thần tích cực tấn công tội phạm…". Thật là trơ trẽn hết chỗ nói. Chả thế mà trong cuộc vận động bầu cử QH XI, Lê Minh Hương đã trúng cử với số phiếu cao nhất là 97,98% vượt cả Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, chỉ sau Trần Đức Lương 98,20%.

Tội trạng Bùi Quốc Huy nặng là thế, tội cấu kết với băng nhóm Năm Cam, không những lũng đoạn tình hình Sài Gòn, tình hình đất nước mà còn mang tính băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh đất nước, lẽ ra Bùi Quốc Huy phải vào tù từ lâu chứ không phải là Dương Thu Hương, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Trần Khuê, Bùi Minh Quốc, Vũ Cao Quận…ấy thế mà tình hình đã diễn ra ngược lại, những con người luôn luôn suy nghĩ về đất nước, vắt óc viết những bài huyết tâm như "Suy tư và ước vọng", "Trước khi về cõi", lại bị bắt giam, bị đối xử tàn tệ, còn những tên phá hoại như Phạm Thế Duyệt, Bùi Quốc Huy, Lê Minh Hương lại được lên cấp lên chức. Phạm Thế Duyệt lên làm Phó Tổng Bí thư, Lê Minh Hương lên làm Bộ trưởng, còn Bùi Quốc Huy thì từ Đại tá, Giám đốc công an Thành phố lên tướng Thứ trưởng Bộ công an. Vừa qua, lại được thăng chức Trung tướng…"Thượng bất chính thì hạ tác loạn", cấp trên như thế thì Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung…tha hoá, biến chất là điều không tránh khỏi…Công tác tổ chức cán bộ cứ kéo dài theo kiểu này thì sự nghiệp cách mạng sẽ có ngày sụp đổ khó tránh khỏi.

Anh Vũ Cao Quận ơi! Bản án "9 ngày trong một đời người" của anh sẽ góp một phần quan trọng vạch mặt bè lũ quan cách mạng đó. Mặc dầu anh không muốn nhưng chúng tôi sẽ công bố rộng rãi bản án đó, không những trong nước mà cả trên toàn thế giới, cùng với vụ án Năm Cam, sẽ là lời buộc tội đanh thép chế độ tàn bạo của Nhà nước mang danh là Xã hội chủ nghĩa này. Đó là chế độ mà tướng Trần Độ đã khái quát rất chính xác…"Sự tàn bạo của Tần Thuỷ Hoàng và sự dã man của bè lũ phát xít".

Tôi thề đợi giờ chết "trong" hơn sống "nhục" như Đỗ Mười, Lê Đức Anh.

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2002
Trần Dũng Tiến
12/95 Phố Cự Lộc
Quận Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: 8.58.63.21
(Công an cắt tháng 9-2001) Bưu điện vẫn thu tiền
Nơi gửi:
- TBT Nông Đức Mạnh.
- Cựu TBT Lê Khả Phiêu.
- Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.
- Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
- Thủ tướng Phan Văn Khải.
- Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.
- Các báo, đài. - Các bạn gần xa.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn