BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73234)
(Xem: 62214)
(Xem: 39392)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vụng vỡ hay hỗn xược : Về bức thư ngỏ ký tên Hoài Việt gửi tướng Trần Độ

30 Tháng Năm 199812:00 SA(Xem: 985)
Vụng vỡ hay hỗn xược : Về bức thư ngỏ ký tên Hoài Việt gửi tướng Trần Độ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cầm tập san “Thông tin công tác tư tưởng” số 4/1998 trên tay, tôi từ chỗ ngạc nhiên đến giận dữ, rồi xấu hổ. Tại sao tập san của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam lại đăng, như là trân trọng, bức thư của “một người” ký tên là Hoài Việt ở California. Anh ta là ai? Có thật đấy là một thực thể bằng xương bằng thịt đang ở nhờ trên đất Mỹ, ăn thức ăn của Mỹ, uống nước chảy ra từ đất Mỹ không? Điều đó cần được truy cứu sau. Điều làm tôi tức giận là tại sao tờ báo của cơ quan Trung ương Đảng ta lại cho đăng lên mặt báo của mình những câu răn dạy rất ngớ ngẩn, những lời nhục mạ rất đểu cáng đối với một Đảng viên của đảng mình.

Người bị xỉ vả thậm tệ là ai? Là một đồng chí cách mạng lão thành, đã từng vào sinh ra tử ở các nhà tù đế quốc, trên nhiều mặt trận từ Bắc vào Nam. Từng là Ủy viên Trung ương đảng CSVN, là Phó Chủ tịch Quốc hội nhiều khóa.

Kẻ được cao giọng “giảng đạo” trên báo Đảng là ai? Là một tên vong quốc. Hắn hèn đến mức gửi thư ngỏ nói về Tướng Trần Độ mà lại chỉ dám đề “Kính gửi T.Đ.”. Hắn láo xược đến mức dám bôi bác một bức thư bàn việc Nước, việc Đảng mà đồng chí Trần Độ đã ký tên và đề “Kính gửi Đảng, Quốc hội, Chính phủ...” và gọi đấy là “Lá thư mách bu “.

Quay quắt đến thế là cùng, rơm rác đến thế là cùng. (Vậy mà sao báo Đảng của ta lại cũng “biểu dương”?!). Hắn mất trí hay ngu muội đến độ nào mà lại dám so sánh việc làm đầy tâm huyết, đầy trách nhiệm của một Đảng viên Cộng sản lão thành rất đáng kính trọng với Lê Chiêu Thống với Nguyễn Ánh. Vong quốc như hắn mà (lạ thật) cũng từng biết xem Trần Độ là thần tượng để rồi đến nay lại “bén nhạy” đến mức gào lên “Thần tượng trong tôi là T.Đ. nay đã hoàn toàn sụp đổ “. Hắn có được mấy tý xíu lòng tự trọng, và (lạ thật) làm sao để hắn biết được kỷ luật đảng CSVN mà dám huyênh hoang “Ông phải biết thế nào là lòng tự trọng của một người dân Việt, chưa nói gì đến người đảng viên, cán bộ Đảng hay kỷ luật Đảng mà ông đã thề hết lòng trung thành để được gia nhập Đảng “.

Ai cho hắn quyền được tỏ ra thương vay đối với vị đại quốc công thần Võ Nguyên Giáp mà hắn dám đặt bút viết “Trong khi người ta ca tụng thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sắp ông vào bậc tướng tài trên thế giới, nhưng vì quyền lợi chung của dân tộc, của đất nước Đại tướng Giáp chẳng hề để tâm đến những đàn em bây giờ hơn hẳn ông về địa vị cũng như quyền lực “ (Sao lại có thể cho đăng những lời khích bác xỏ xiên đến thế này lên báo Đảng?!).

Sao báo Đảng lại có thể “biểu dương” cả những lời phê phán rất hàm hồ của hắn đối với tiến trình cách mạng của các nước bạn ta như Liên Xô và các nước Đông Ấu, trong khi Chủ tịch Trần Đức Lương sắp đi thăm Liên bang Nga? Sao hắn dám nhận xét lếu láo rằng “... chúng ta chỉ quen với chiến đấu, từ núi rừng Việt Bắc trở về thành thị, không mảy may biết việc tổ chức hành chính...” (chưa kể là ở đây ai cho hắn được tự xưng là chúng ta?). Ắn cơm Mỹ, uống nước Mỹ đã bao nhiêu năm mới có nổi một nhìn nhận tử tế “Sở dĩ họ tương đối có tự do, dân chủ vì trình độ dân trí cao, luật pháp nghiêm minh, đất nước an bình, thịnh vượng, có sức mạnh quân sự, kinh tế tài chính, xuất cảng nhiều hơn nhập cảng... “. Tuy nhiên, hắn lại không tự phân tích để hiểu nổi rằng sở dĩ được như thế là nhờ nước Mỹ có tự do, dân chủ thực sự. Đồng chí Trần Độ cũng chỉ vì tha thiết mong muốn như thế nên đã dâng “những giọt máu vắt từ trong tim “ ra để bàn việc Dân, việc Đảng.

Cách đây mấy hôm (nghĩa là ba tháng sau khi Hoài Việt tung ra bức thư đó) đài Hoa Kỳ mới đưa tin vừa nhận được bức thư Hoài Việt từ trong nước Việt Nam gửi ra. Họ bảo tác giả ký tên Hoài Việt chính là Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đảng CSVN. Không ai muốn tin và dám tin vào điều này vì nó ma muội quá, hạ đẳng quá!! Tuy nhiên, đọc lại bức thư một cách có suy xét thì thấy có chút gì ngờ ngợ. Bức thư không đề cập gì đến nội dung bài viết của đồng chí Trần Độ mà chỉ thấy chửi bới tùm lum, hết Trần Độ, Hoàng Minh Chính đến Bùi Tín lại lan sang cả các bậc tiền bối Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn... Người viết tỏ ra không có phong thái của một người sống lâu năm ở nước ngoài, không hiểu gì về nước Mỹ và đồng bào ta ở Mỹ, nhưng lại hiểu Đảng ta thông tường đến mức như một con rận ở trong chăn vậy. (Hắn chễm chệ cao giọng “Như vậy ông TĐ đã làm sai nguyên tắc “).

Nếu bức thư ngỏ đó được giao nhiệm vụ “phản pháo” tướng Trần Độ thì đã lạc đề hoàn toàn, bắn trật hoàn toàn (Nếu không muốn nói là đã tự chĩa súng vào mình). Ngoài những ngôn từ thóa mạ đầy tính lưu manh, bức thư không có một ý nào phân tích được sự sai trái của đồng chí Trần Độ mà chỉ liệt kê như một bản báo cáo về những hoạt động phá hoại của những thế lực thù địch cực đoan từ xửa xưa như vụ Hoàng Cơ Minh, Dương Trọng Lâm... Bức thư còn bộc lộ một tinh thần hoảng loạn, yếm thế hết sức thảm hại. Hắn tưởng tượng rồi trịnh trọng “Xin đưa ra ví dụ thực tế là ngày mai ban hành tự do dân chủ, những thành phần phản động lợi dụng Gia Tô ở trong nước tổ chức biểu tình ở khắp nơi... rồi họ sẽ tiếp tục đòi những những cái khác tiếp theo như là đòi đảng CSVN phải giải tán, đòi vào ngồi trong Phủ Chủ Tịch...”. Hắn hốt hoảng đến mức lập cập nêu “ví dụ sáng mai được tự do báo chí “ thì lập tức các lực lượng phản động được ngoại bang tài trợ sẽ “mỗi một tỉnh cho ra một tờ báo, ở các tỉnh lớn ba tờ, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi cho ra năm bảy tờ báo...”.

Trời ơi, sao cái chính quyền của ta, cái Chế độ ta nó lại mong manh như trứng treo đầu đẳng, như bọt nước xà phòng đến vậy? Vậy mà cơ quan cầm đầu về Tư tưởng, về Văn hóa của Đảng ta cũng thừa nhận được sao?

Từ một người thợ giác ngộ cách mạng, vào tự vệ chiến đấu từ tháng 3-1945, đã tham gia phá kho thóc Nhật tại quê làng Quan Nhân, bảo vệ Bác Hồ ở biệt thự Cây Liễu tháng 11-1946, quyết tử quân Tiểu đoàn 523, đánh nhà dầu Shell đêm 28-12-1946 và Cự Đà, Khê Tang 27-3-1947, tôi không khỏi chạnh lòng, tôi hoàn toàn không muốn tin lời phỏng đoán của đài VOA rằng tác giả bức thư ngỏ kia lại chính là Ban TTVH TƯ Đảng. Bởi vì nếu vậy thì nó quá sức đau lòng, nó cực kỳ phản tác dụng, nó bôi nhọ thanh danh Đảng ta một cách rất vô ý thức. Tôi hy vọng các đồng chí lãnh đạo trẻ mới nhậm chức như đồng chí Nguyễn Phú Trọng, là người có học hơn, tỉnh táo hơn, sẽ không phạm những sai lầm ấu trĩ của các “giáo sư rởm” trước đây. Chính những của rởm, những cái đầu lẩm cẩm ấy đã và đang phá Đảng, làm hại Dân, hại Nước.



Nghe nói gần đây ông Trần Trọng Tân, cựu Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng được bật đèn xanh cho triệu tập các vị Lão thành Cách mạng ở thành phố Hồ Chí Minh để ông ta phô diễn cái bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 18-3-1998 phê phán đồng chí Trần Độ bằng một mớ lý luận cũ rích và nhạt nhẽo mà ông còn nhớ được. Ông Tân lại vận động cả các cụ hưởng ứng làm theo ông, nhưng khi các cụ đòi được biết cụ thể bài viết của tướng Trần Độ nó như thế nào thì chính các đồng chí Chánh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố cũng không biết! Còn gì quan liêu, vô trách nhiệm, còn gì chứng tỏ rõ ràng hơn cái bệnh quen ăn theo nói leo đáng khinh bỉ, đáng lên án hơn thế nữa không?

Trở lại câu chuyện “Lá thư mách bu “. Không hiểu vì sao người ta lại đang tâm dám mạt sát một con người thật sự đáng tôn kính theo kiểu đê tiện bằng cách sử dụng những ngôn từ vô lễ như vậy? Sau khi bài viết “Tình hình Đất nước và vai trò của đảng Cộng sản “ được gửi đi, đồng chí Trần Độ đã nhận được hàng trăm thư từ, fax, điện thoại... từ Hà Nội, từ các tỉnh, từ các nước của các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các vị lão thành cách mạng thân quen, các cơ quan thông tấn quốc tế... trong đó có cả thư của các Đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, Oxtralia bầy tỏ lòng ngưỡng mộ trước những ý tưởng tiên tiến và cao cả của ông và ông cũng đã phải dành nhiều thì giờ để phúc đáp những yêu cầu phỏng vấn, những bức thư từ khắp bốn phương. Tôi xin mạn phép đồng chí Trần Độ sao lại một trong những bức thư đó. (Bức thư này do Giáo sư Nguyễn Thanh Giang - người đã giúp người viết dịch sang tiếng Anh cho tôi được chép lại).

Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 1998

Gửi: Bà Loretta Sanchez
Đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ
1529 Longworth Building
Washington D.C. 20515 - 0546

Bà Sanchez thân mến,

Cảm ơn bà nhiều lắm về bức thư bà đã gửi cho tôi đề ngày 26 tháng 3 năm 1998. Những lời tốt đẹp trong bức thư đã khích lệ tôi rất nhiều.

Chắc rằng bà cũng đã biết, sau hơn mười năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, đất nước tôi đã vượt qua được cảnh khốn khó do lạc hậu và sự tàn phá của chiến tranh gây ra và đã gặt hái nhiều thành quả lớn lao trong lĩnh vực kinh tế. Đời sống nhân dân đã được nâng lên đôi phần. Mặc dầu vậy, chúng tôi chưa thể mãn nguyện với những thành tích đã đạt được.

Nhiều nhà trí thức, nhiều cựu chiến binh như tôi tự thấy có trách nhiệm phải cùng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ tìm ra con đường thúc đẩy cho công cuộc Đổi Mới trở nên sâu rộng hơn, hiệu quả hơn. Nhờ đó, tiến trình đổi mới về dân chủ sẽ được xúc tiến mạnh mẽ đặng có thể triệt tiêu tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Tôi rất vui mừng nhận thấy rằng không chỉ nhân dân Việt Nam ở trong nước, ở hải ngoại mà cả Nghị sỹ Hoa Kỳ như quý bà cũng quan tâm đến sự phát triển của đất nước Việt Nam chúng tôi.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn bà và những người Mỹ giầu lòng tốt như bà.

Chẳng nhẽ đấy cũng là “Lá thư mách bu “?

Hãy chấm dứt những trò bỉ ổi, bôi xấu nhà cách mạng lão thành Trần Độ. Khi đương chức ông vốn đã là một trong những người nhiều công tích nhất, có tầm hiểu biết sâu rộng nhất so với những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đương thời, ngày nay ông càng là bậc đàn anh, bậc cha chú rất đáng được nể trọng.

Hãy biết trân trọng ông cũng như những trí tuệ cao cả, những lương tâm trong sáng khác đang cùng ông dám dũng cảm vượt lên trên những thấp hèn, xảo trá của bầy lũ bảo thủ, cơ hội để cứu Dân, cứu Nước, cứu Đảng.

Trần Dũng Tiến
26/95/10 - Tổ 5
Phường Thượng Đình
Quận Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: 8.586321
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn